TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ba Khía kể chuyện xưa rằng sợ Tống Linh Công giết, tể tướng Triệu Thuẫn vội chạy trốn. Cháu Thuẫn là Triệu Xuyên tự tiện lập kế giết Linh Công ở Đào Viên, xong rước Triệu Thuẫn về lập vua mới.
Có lần Triệu Thuẫn ra thăm sử quán, đọc bản thảo thấy ghi: “Mùa thu tháng bảy năm Ất Sửu, tể tướng Triệu Thuẫn giết vua là Di Cao (tên thật của Trần Linh Công) ở Đào Viên”. Thuẫn giật mình bảo: - Quan thái thú lầm rồi. Ta lánh ra Hà Đông các kinh thành những hai trăm dặm, nào có hay biết gì đâu. Chép thế này chẳng phải oan cho Thuẫn này lắm ru!”. Thái sử Đổng Hô bảo rằng việc giết Linh Công xảy ra khi tể tướng còn trong nước, xảy ra sự việc rồi lại không trị kẻ phạm tội thì chính tể tướng là người giết vua chứ ai vào đó nữa. Triệu Thuẫn cố ép sửa nhưng Đổng Hô đáp: - Đã là sử thì có thế nào phải chép thế ấy. Đầu tôi có thể cắt được chứ đoạn sử này không thể sửa được. Triệu Thuẫn than: - Thế mới biết cái quyền cầm bút của quan thái sử còn trọng hơn quyền tể tướng của ta.
Bảy Cạnh nghe, bình:
- Thế ra ông tể tướng xưa không quyền bằng ông cớm địa phương bây giờ.
- Quan đầu triều một nước sao không quyền bằng quan địa phương, nói gì lạ thế?
- Bộ không nghe chuyện cớm tỉnh nọ tổ chức đại đám cưới cho con gái, mời cả nghìn khách để trục lợi, có người viết bài bóng gió trên báo địa phương bị cớm ông bắt cơ quan chủ quản xóa đi. Bao chuyện tầy trời ở địa phương nhưng soi báo tỉnh không thấy, chỉ báo ngoài tỉnh mới dám đăng, hở ra thì truy bức nghi ngờ đe dọa làm cho kẻ vô can cũng phát khiếp. Thế mới biết oai lực của các quan hàng tỉnh ở ta còn hơn cả ông tể tướng nước người.
Riêng tấm gương Đổng Hổ xưa lắm rồi, nay sợ mất ghế, mới bị dọa cắt thi đua đã thút thì nói gì mất đầu. Chưa hết, có kẻ còn làm cả việc đê nhục là lấy cây bút xã hội trao, giữ quyền ngôn luận mà đem cái miệng cái lưỡi cha sinh mẹ đẻ của mình đi sủa giữ nhà cho bọn trùm xã hội đen thì còn nói làm gì nữa!
1995

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét