ảnh internet
Ba Méo tới chơi nhà Tư Húm. Khách chủ yên vị nhâm nhi tí chút, Ba Méo nói:
- Đọc Truyện Kiều thấy cụ Nguyễn Du viết:
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
“Trời xa” tức ông trời, đấng tạo hóa, đức cao xanh thì tớ biết còn “trời gần” là trời, là đấng thiêng liêng nào nữa?
Húm ra vẻ thành thạo, giảng:
- “Trời xa” là ông trời còn “trời gần” là bà trời. Bà trời ở sát bên ta, sẵn sàng nổi giông tố sấm sét bão bùng xuống.
Húm chưa dứt lời đã nghe tiếng réo the thé, tiếng quát, tiếng xô rầm rầm rồi Húm bà khoát rèm hằm hằm bước ra.
Húm vội vàng nép xuống, lẩy bẩy thì thào:
- Đó, “trời gần” đó, thấy chưa?
Ba Méo mặt như tàu lá vừa lết ra cửa vừa lầm bầm:
- “Trời gầm” mới đúng, cụ Nguyễn Du viết lộn rồi!
2014

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét