MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2025

LO HAY VUI

TIỂU HÙNG TINH

  ảnh internet

            Bàn việc với quần thần xong, Ngưu vương lui chầu dáng vẻ thiểu não lắm. Sư Dùi thấy vậy, dọ hỏi:

            - Buổi chầu liên tịch bộ tứ hôm nay, bao nhiêu ý kiến của chúa công đều được quần thần nhiệt liệt tán thưởng, ai nấy phấn khởi. Nghị chầu thành công tốt đẹp đến thế sao chúa công lại buồn, hay chúa công có điều gì âu lo, xin cho hạ thần nghe với.

            Ngưu vương lắc đầu:

            - Ta bàn việc mà quần thần không ai hó hé ý kiến nào, hóa ra chẳng thằng ma con quỷ nào có tài cán gì hết sao?

            Sư Dùi mau mắn:

           - Úi úi! Sao chúa công lại buồn, vui lên mới phải chứ! Quần thần mà giỏi ư, căng lắm, coi chừng! Mình sai nó phán, mình lạm nó chống, mình lộng nó phê, trật chìa nó cự, gay go! Chi bằng ưu tiên sử dụng bọn làng nhàng, có “phốt” càng hay. Hễ cứng đầu thì đe, ho he thì mắng, láng cháng thì a lê hấp thải loại một phát với lí do năng lực trình độ chưa đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ mới là khỏe. Chứ quần thần mà giỏi ư, biết đâu nó ngó nghé cái ghế chúa công thì chao ôi, khác gì nuôi ong tay áo, giữ hổ báo trong nhà, nguy to nguy to! Dùng dốt tốt  hơn dùng tài, xin chúa công bình tâm nghĩ lại.

            Ngưu vương giật mình toát mồ hôi rồi bỗng nhiên rạng rỡ  vui cười.

1995

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét