MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2025

NHẬU LUẬN

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Ba Riềng  ngâm nga:

            - Thứ nhất là nhậu tại gia, thứ nhì nhậu chợ , thứ ba nhậu chùa.

            Tư Tỏi vọt miệng rủa:

            - Đồ phàm phu tục “tĩu”, người ta nói tu mình sửa lại nhậu rõ tham ăn tục uống. Gì cũng “nhậu hoá” hết cả, giảng cho thông cái coi!

            Ba Riềng lên trớn:

            - Nghe nè, khôn nhất là nhậu tại gia. Có say thì thuyền chìm tại chỗ quá cỡ an toàn. Khôn nhì là nhậu  chợ, có tốn kém nhưng tự do, mồi ra mồi, mồi loại nào cũng có. Còn ít khôn nhất là nhậu ở chùa vì chùa là nơi cấm tửu, chay tịnh, mồi màng có cũng  chỉ vài ba món đậu phụ chấm nước tương, nhậu cũng phải nhậu lén nhậu chui sợ mắng. Nhậu phải đúng nơi đúng chỗ, tự do thoải mái chứ  phấp phỏng lén lút mất sướng thì nhậu làm quái gì!

            Tư Tỏi lúc lắc:

            - Không phải không  đâu, dại chứ! Này né, dại nhất là nhậu tại gia. Nhậu ở nhà thì mình phải chi xuất, bắt vợ con phục dịch, gặp đứa không ưa cũng phải cứ ân cần mời mọc níu kéo. Chúng nhậu đã lắm khi ói trào hôi ỉnh cho mà dọn. Nhậu là chiến đấu, là đánh nhau, kéo chiến tranh về nhà mình là ngu nhất, hiểu chưa?

          Dại hạng nhì là nhậu chợ, món nào món nấy gài sẵn dao lam tha hồ cắt xẻo các thượng xị đế, móc cho sạch, nhậu một tăng hao hơn ăn cả tháng. 

Dại hạng ba tức ít dại nhiều khôn nhất là nhậu chùa. Trả  là việc của người, mình ăn ké nhậu hùa khỏi tốn đồng xu cứ thoải  mái phất tới  cho đã cái mồm xôm cái bụng- chùa mà!

Ba Riềng nghe, hoát nhiên đại ngộ, công nhận Tư Tỏi thánh minh.

2004

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét