BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Khu du lịch bảo tồn nọ có nuôi một cặp khỉ lớn đen đúa gọi là hắc tinh tinh, ngoài chuồng sắt có bảng ghi: Thú dữ, cấm chọc phá! Thế nhưng nhiều người vẫn phá và bị ăn trò khỉ, dở khóc dở cười.
Thấy khỉ nằm có vẻ hiền lành, nhiều kẻ lấy cây xoi, lấy đá ném, chọc phá, khỉ giả khờ, nhắm mắt làm bộ ngủ, đột ngột túm lấy cây, chụp lấy đá đánh ném ngược lại, né chạy không kịp, có kẻ lõa máu đầu. Được thể, hai khỉ nhe hàm ôm nhau nhảy múa ra chiều đắc ý. Lắm khi, chờ người không để ý, khỉ rình nhổ bãi nước bọt vào mặt, có khi khỉ đực đang làm tình với khỉ cái vụt nhảy ngang vạch dương vật ra đưa sát mặt khách tham quan, nhiều cô nhiều bà ré lên bưng mặt bỏ chạy. Đại thể, khỉ làm nhiều trò quái đản mất dạy, ai cũng cho là trò khỉ.
Có người lõi chuyện bảo không phải trò khỉ mà là trò người. Cặp khỉ này tận rừng núi châu Phi, người ta mua về đặt vào thế giới người, cho tiếp xúc với văn minh nhân loại mới ra cơ sự. Lúc đầu, chúng nằm im, thấy bóng người là sợ sệt, dần dần làm quen, được con người cho ăn, tập cho đủ thứ thói xấu xa bậy bạ , chúng học theo và diễn lại đủ thứ trò người. Khỉ hiền lành trở thành hung hãn, nhút nhát trở thành ma lanh, khờ khạo trở thành du côn, quỷ quái… nhất nhất đều do con người. Khỉ thành bản sao con người, tiêm nhiễm “tính người” mà đánh mất thú tính đó là “tính khỉ”. Khỉ không còn là khỉ, gọi trò khỉ không đúng mà phải gọi là trò người.
12-12-25

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét