BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Văn bản kính trình quan thượng vô từ chỗ nào không biết, có điều khi ra thì phải qua cửa thầy cộp. Gọi thầy cộp vì thầy giữ con dấu, mọi giấy tờ sau khi phê duyệt phải đưa tới chỗ thầy để cộp dấu đỏ. Có cái dấu tròn toòng teng một bên thì cái chữ ngòng ngoèo như ngoắng bùa kia mới phát huy tác dụng. Kí cơ bản thì cộp cũng then chốt chứ. Do có thâm niên công vụ cộp cộp nên ở thầy xuất hiện một khả năng đặc biệt: ngửi chữ kí.
Xưa nay chỉ nghe có người ngửi văn đoán sách chứ chưa nghe ai nói ngửi chữ kí. Tài thế nào, mấy chuyện sau xin làm rõ.
Có lần, một thí chủ đưa văn bản đã được quan phê duyệt tới lấy mộc, thầy cộp đưa lên mũi rồi kín đáo hỏi:
- Tốn mấy chầu rồi? Nói thiệt đi!
- Hai chầu, hơn cả triệu. Mà sao ông biết?
Thầy cười:
- Vì ngửi thấy mùi bia rượu, đặc sản.
Một lần, thí chủ khác trình văn bản nhờ thầy mộc. Thầy động động mũi hỏi thầm:
- Hao mấy cây?
- Hai cây. Ủa, sao ông biết?
- Thầy bảo ngửi thấy mùi kim tiền.
Lại một lần, có thí chủ trình văn bản nhờ mộc, thầy hửi hửi hỏi:
- Chữ kí này chắc lấy nhờ chỗ Thị Hến hả?
- Ủa, sao ông biết tài thế?
- Vì ngửi thấy mùi son phấn nước hoa lẫn mùi thum thủm.
Lần khác, có thí chủ trình văn bản xin dấu, thầy gật gù rồi lặng thinh. Đồng nghiệp bàn bên hỏi sao không đoán, thầy vẫn ngậm tăm. Cạy lắm thầy mới hé:
- Không những ngửi thấy mùi mà tôi còn nghe tiếng.
- Mùi gì? Tiếng gì?
- Mùi xà lim và tiếng lách cách còng khóa.
Y như kinh, hôm sau thượng quan bị còng vì tội lợi dụng chức quyền cố ý làm trái, gây thiệt hại nghiêm trọng.
2009

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét