TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Đời Đường, nhân tuần đại khánh, có viên quan địa phương là Bá Cao tục danh là Cáo đem một con ngỗng trời vào cung dâng thiên tử làm thuốc. Dọc đường ham vui, chim sẩy bay mất, Cáo sợ nhưng nhanh trí lượm một chiếc lông bỏ túi rồi tiếp tục lên đường.
Vào triều, Ba Cáo khúm núm nâng chiếc lông ngỗng dâng lên, cất giọng tán hát luôn mấy cây mùi mẫn. Vua Đường cảm động phán:
- Ngàn dặm dâng một chiếc lông đáng ra bắt tội chết nhưng nghĩ của một đồng công một nén, trẫm tha cho. Bây giờ nhà ngươi phải lãnh sứ mệnh sang các nước Tây Vực tìm mua linh dược đặng đái công thục tôi, nghe chưa!
Cáo hô: - Tuân chỉ!
Xong kéo đoàn tùy tòng vượt vạn dặm đường qua sáu bảy nước để thực thi trọng trách. Có dịp đi xứ lạ, thấy cảnh sinh thèm, ngó món gì cũng hay cũng lạ. Nào ăn cơm Tây, uống bia Mẽo, ngủ lầu “năm sẹo”, tiếp thị madame mũi lõ… khoái quá! Khoái thì thử cho biết, càng thử càng mê cuối cùng tiêu béng vốn liếng mang theo mới lò mò về trình diện.
Vua Đường ngó thấy, mừng rỡ buột miệng:
- Dữ hôn, trẫm định gửi thêm cho các khanh một mớ để đi tàu xe ai ngờ các khanh đã về đến nơi rồi. Sao, tình hình tốt chứ? Linh dược đâu đưa trẫm xem thử?
Ba Cáo ỏn ẻn:
- Dạ muôn tâu, có ngay đây ạ!
Xong lôi ra một toa thuốc kê khai nhặng xị xà ngàu kèm theo một lọ SIDA-AIDS.
Vua Đường tá hỏa hô:
- Cấm vệ quân đâu, mau cứu… cứu giá!
2013

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét