TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Gọi Chính Tử vào tham vấn, Tổng chủ trăn trở:
Gọi Chính Tử vào tham vấn, Tổng chủ trăn trở:
- Các hoàng đế xưa đều được thần dân
tôn xưng vạn tuế, ta đây đường đường nguyên thủ tối cao, làm sao để được dân chúng tung hô vạn tuế muôn năm.
Chính Tử thưa:
- Phải ban ân đức, chăm lo đời sống
muôn dân, làm cho dân chúng an vui hạnh phúc,
cho nơi thôn cùng xóm vắng không có tiếng hờn giận oán sầu thì muôn dân
tung hô vạn tuế,, ngược lại thì dân oán dân hờn. Ơn dân dân đắp tượng thờ, hại dân dân đái ngập mồ lút
lăng.
Tổng chủ nghe xong nghĩ rằng Chính Tử
xỏ xiên lên án mình, giận lắm.
Chính Tử ra, Tà Nhân vào, Tổng chủ
nhắc lại lời Chính Tử, Tà Nhân bác ngay:
- Chớ nghe ba lời giáo khoa sáo rỗng của bọn hủ nho, có đức mới
ban phát ân đức cho dân, Tổng chủ có bao nhiêu đức, lấy gì ban phát. Dùng đức ban ân là nói theo vương đạo
thời xưa còn sách bá đạo bá xạo thời nay
khác rồi, lo thậm chí không lo cho dân gì cả cũng được tung hô vạn tuế, có kế
sách cả.
Tổng chủ muốn nghe kế sách, Tà Nhân
tiếp:
- Không thấy ở xứ nọ sao, người ta vắt
cho kiệt sức dân bằng thuế khóa lao dịch, người ta vét cạn tài nguyện đem bán
tháo bán đổ, cạo cho trọc núi, phá cho rừng tàn, biển chết, có nơi dân mất nhà
mất cửa bị tống ra đường kêu trời hàng chục năm không ai giải quyết, thế mà đến
đâu cũng nghe muôn năm vạn tuế nhiệt liệt
tung hô, lâm râm tụng niệm biết ơn công đức.
No rửng mỡ, đói bò càng, nhất là phải
làm cho sợ mới cúc cung quỵ lụy. Đã đói và nhất là sợ thì miệng luôn tụng niệm
biết ơn, tung hô vạn tuế.
Tổng chủ nghe, đắc ý gật gù, lệnh
ban thưởng và giữ Tà Nhân bên mình để
tham vấn.
12-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét