BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Xưa,
quan được triều đình phong chức, bên cạnh đó, dân cũng xem xét tư cách quan mà
phong cho một danh vị.
Từ chân nha lại, y nhanh chóng nhập
ngành quan, từ tiểu quan lên đại quan, làm quan địa phương lên quan triều đình
trung ương, sự nghiệp hanh thông, quyền nghiêng thiên hạ, phú quý tột bậc. Tới đâu y cũng hùng hồn
hiểu dụ cần kiệm liêm chính chí công vô tư, vì nước vì dân toàn ý toàn tâm hi
sinh phục vụ. Có điều giấu sao được bộ nanh lại thêm thính
tai lẹ mắt ngửi nhạy đánh hơi tài, thói cắn càn sủa bậy, ăn không chừa một
thứ gì, dân ghét, gọi là cẩu quan.
Mọi người phải chết, quan cũng phải
chết chứ. Lễ tang quan chức cấp cao rình rang, được tuyên dương công trạng một
đời phấn đấu hi sinh, đó là chuyện của nhà nước. Riêng về dân giả, có người bảo nó sống cẩu quan thì chết thành cẩu quỷ
là hợp lẽ nhưng có người gạt đi:
- Lệ xưa nay chức chết thì thăng chức, danh chết thì thăng
danh. Cẩu quan giờ gọi là cẩu quỷ hóa ra
không thăng mà giáng danh vị của y, không nên.
- Thế gọi làm sao?
- Phải thăng danh vị cho y từ quan
lên thần, gọi là cẩu thần hay thần chó cũng được.
Nhất trí, thế là dân giả dựng cho y
một cái bia miệng trên đó ghi: Đây là nơi
an giấc nghìn thu của THẦN CHÓ.
Ai ngờ đặt trúng giờ thiêng, chỗ lăng mộ của y đêm đêm
nghe có tiếng tru sủa, người đi ngang qua lắm khi bị chó rượt, khiếp!
7-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét