TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Lâu
lâu cũng phải kéo nhau đi một chuyến cho rõ vị đời để gọi là thâm nhập thực tế,
tường tận nhân thế chứ ngồi nhìn mặt nhau tán phét ai tin, thế là đi karaoke,
vô phòng đặc biệt máy lạnh đàng hoàng.
Gặp mấy cô, cả bọn reo lên ca sĩ, ca
sĩ… nhưng mấy ẻm chỉ khiêm tốn rằng chúng em đâu xứng ca sĩ, chỉ phụ hát phục vụ
làm vui lòng các anh các chú. Thế là bày tiệc vừa ca vừa cầm, cà râu câu quặp quèo quẹt hát một rờ mười
(H1R10) loạn xà ngầu. Một tay lỉn xỉn lừng xừng bất chấp gọi các cô là ca đĩ,
tưởng giận nào ngờ không. Một cô hạ giọng khiêm tốn:
- Chúng em ca quỉ thì có chứ ca đĩ
thì không dám. Số phận đưa đẩy, hát hò lau nhau léo nhéo, phấn đấu lắm cũng chỉ
mức giữ nhịp karaoke đưa đẩy làm vui lòng khách kiếm chút tiền boa nuôi miệng
chứ đâu có tài có giọng để lên sân khấu biểu diễn hòng nổi danh này nọ. Hai tiếng
ca đĩ xin dành cho giới khác cao sang
hơn.
Ngạc nhiên hỏi giới nào, cô ca quỉ bảo:
- Thì giới lúc đầu lấy lời ca giọng
hát ca ngợi chính thể cộng hòa, thời thế đẩy đưa liền quay trăm tám chục độ uốn
giọng ca ngợi chế độ cộng sản, sống với cộng sản không ổn phải chạy ra nước
ngoài rồi quay ngoắt chửi chế độ cộng sản và ca ngợi cộng hòa. Một thời gian,
tiếng run giọng khào ca gào không nổi, thu nhập sút hẻo mới tìm phương về quê
hương giương mác Việt kiều ngợi ca hòa hợp
hòa giải để hốt bạc… Danh ca đĩ xin được dành riêng cho giới này, chúng em đâu
dám!
Cô “ca quỉ” nói như phán quyết, nghe
mà ngạc nhiên xấu hỗ. Thôi xin phép boa, cha con rút dù.
7-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét