TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

Nó
có chức quyền, danh vị, tai to mặt bự cỡ
ông nọ bà kia nhưng thực chất là đứa mạt hạng vô liêm sỉ, mánh khóe cùng mình, ăn
càn làm bậy bất chấp.
Có người hỏi rằng nó dù gì cũng chỉ là đầy
tớ, mình là ông chủ sao không răn dạy uốn nắn nó lại, Nguyên Tử nhếch mép lắc đầu
bảo mất công. Người nọ tức mình gọi nó lại
nhắn nhủ răn đe:
- Lo mà tu tỉnh
lại, làm ăn đàng hoàng, coi chừng quả báo, đời cha ăn mặn đời con khát nước đó.
Nó nghĩ: Hi sinh đời bố cũng cố đời con, thẳng thắn thật
thà thường thua thiệt, ngu gì! Xong hếch mặt lên trời.
Người nọ răn tiếp:
- Coi chừng bị thiên hạ khinh bỉ, xã hội lên án, ô nhục
bản thân, xấu hỗ gia đình con cái.
Nó nghĩ: Có vinh thân phì gia mới trạng rỡ gia đình,
hãnh diện cho vợ con chứ, không thì làm quan làm gì, rõ khuyên nhảm! Xong, hức một
cái.
Người nọ cố khuyên:
- Coi chừng bị đời sau phê phán, lịch sử lên án đấy!
Nó nghĩ: Được đời sau, được lịch sử lên án càng tốt
vì được nổi danh, có miếng lại được tiếng
thì còn gì hơn nữa. Xong, cười ha hả.
Người nọ đe:
- Coi chừng bị đưa ra tòa ở tù rục xương!
Nó nghĩ: Chó chết mèo cũng le lưỡi, trạng nghẻo chúa
cũng đi bụi, thằng này đứt bóng trăm đứa ngủm cù đeo, thằng nào dám động thằng nầy, dám không? Xong, nhổ một
bãi nước bọt.
Người nọ lắc đầu chịu thua. Nguyên Tử cười khẩy:
- Nhát ma dọa con nít thì được chứ nó là quỷ ma hiện
hình, cáo sói thành tinh, ma quỷ còn phải sợ thì nhát ma ích gì.
- Nhưng không lẽ cứ để nó lộng hành mãi.
- Thì cũng phải xử nó thôi.
- Xử thế nào?
- Chỉ còn nước đem ra đập chết. Hức!
7- 2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét