Tam
Giác lập luận rằng danh tùy thuộc vào thực, có thực mới có danh,
thực còn danh còn, thực mất danh mất. Lục Lăng
bảo hẳn gì, rồi nói:
- Ví như các tầng lớp hữu sản nào tiểu
tư sản, tư sản hoặc địa chủ muốn đi theo cách mạng thì phải lột xác bằng cách từ
bỏ lập trường quan điểm, từ bỏ tài sản, từ bỏ giai cấp thậm chí đấu lại giai cấp,
phủ nhận luôn cả cha sinh mẹ đẻ để trở thành vô sản. Hữu sản biến
thành vô sản rồi tưởng yên nào ngờ cái
danh hữu sản còn đeo theo trong thành phần lí lịch, danh nghĩa tầng lớp bóc lột
còn di căn ám toán đến đời con đời cháu, cố ngoi cũng không ngóc lên được vì thực đổi
chứ danh có thay đâu!
Cũng thế, một số dân vô sản là thành
phần nòng cốt, là đội ngũ tiên phong, tay trắng nhưng nắm giữ chức sắc lãnh đạo
một thời lại thành ông chủ có biệt phủ lâu đài, có cổ phần cổ phiếu, của chìm của nổi
tràn trề, thực tư sản nhưng danh vẫn là vô sản. Thực đã thành tầng lớp ăn trên
ngồi trốc bóc lột đúng như kinh điển chủ nghĩa nhưng danh vẫn là vô sản, đại biểu tiên phong cho tầng lớp bị
áp bức để cầm quyền lãnh đạo. Thực đổi nhưng danh y nguyên.
Tam Giác chua chát:
- Hóa ra thực mất chứ danh đâu có mất thế mà xưa nay mình cứ nằm mơ.
- Hóa ra thực mất chứ danh đâu có mất thế mà xưa nay mình cứ nằm mơ.
7-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét