ảnh internet
Vị
vương xuống chiếu vời về triều tham gia chính sự để nghe kế sách trị nước an dân, sứ giả đi lại
mấy lần nhưng Trực Ngôn quyết tránh.
Có người ngạc nhiên:
- Được vua nghe tên chúa biết tiếng,
được diện kiến long nhan là vinh dự nghìn năm có một, ai cũng mơ tưởng sao ông
lại tránh?
- Ông có thừa nhận sức khỏe quý hơn vàng không?
- Đương nhiên! Khỏe mạnh không tật bệnh
mới làm được việc này việc khác lo cho đời chứ ốm đau bệnh tật thì lo cho mình
còn chưa xong nữa lo cho ai.
- Đúng rồi, vì lẽ đó mà ta quyết tránh
gặp sứ giả.
Thấy người nọ chưa hiểu ý, Trực Ngôn
giảng:
- Nay triều đình nước Vị vua không
ra vua bề tôi không ra bề tôi, quân kiêu tướng nhác, quan lại còn hơn kẻ cướp, phe nhóm tranh giành lợi
ích dẫn đến đạo đức xã hội suy đốn, văn hóa xuống cấp, trẻ không kính già, trò coi thường thầy,
sĩ phu ngoảnh mặt có khác con bệnh, toàn thân đau yếu, lục phủ ngũ tạng đều bất
ổn, đổ sâm cũng chịu. Thân bệnh thì trí mờ, tinh thần bạc nhược, ý chí suy sụp, tự lo cho cái
thân chưa xong làm sao đủ sức xốc vác,
giương ngọn cờ an dân trị quốc bình thiên hạ. Mang bệnh nan y, chữa cho
mình chưa xong mong gì chữa bệnh thiên hạ.
Có thế mà ta tránh.
7-
2017
5 tháng 7, 2017Facebook- Tùng Pham Xuân, Huong Phung Le and 4 others
Trả lờiXóa29 tháng 7, 2017Huỳnh Ngọc, Muoi BA LE and 3 others