BÚT NGUYÊN TỬ
- Ngươi đã biết tội gì chưa?
Tay nọ khúm núm:
- Dạ, con ngửi thầy mùi tiền nên ăn.
Diêm vương mắng:
- Ngươi có mũi lại có mắt, mũi ngửi thấy mùi tiền tanh tao thì mắt phải
tỉnh táo phân biệt để tránh, sao lại nuốt
càn. Mắt ngươi để làm gì?
- Dạ, mắt con không thấy ạ!
- Rõ ràng hai mắt ngươi bình thường
thậm chí rất tinh, khỏi cần mang kiếng, nhận rõ đến từng cọng tóc hạt bụi, sao bảo
không thấy, định ngoa ngôn hả? Ngươi nên nhớ rằng, tạo hóa sinh ra mắt mũi, đặt
cận kề để hỗ trợ nhau. Mắt tinh mũi thính thì tốt, nhưng nhỡ mắt không
tinh mà có mũi thính thì vẫn phân biệt được đúng sai, mũi không thính nhưng
mắt tinh vẫn hiểu được tốt xấu, không thể lẫn lộn.
Đến đấy, luật sư bên bị trước đá đã
nhận thù lao hơi bị nhiều đưa tay xin bào chữa. Y hùng biện:
- Có những loài vật sống trong hang
sâu không chút ánh sáng, chỉ cần mũi đánh hơi dò biết chứ mắt không dùng đến
nên mù hẳn. Không phải lúc nào vật nào mũi thính cũng đi với mắt tinh đâu. Thậm
chí mũi quá thính làm tê liệt hẳn mắt. Tên người này cũng vậy, cứ ngửi thấy mùi
tiền là đôi mắt không những nhắm tít lại mà còn mù hẳn, không thấy nên không phân biệt được đúng sai tốt xấu nên lỡ cạp bậy nuốt càn.
Chính cái mũi thính kia đã hại cặp mắt hắn, xin Diêm vương đèn trời chiếu cố.
Diêm vương không tin, cho đưa một bọc
tiền tới cho ngửi. Y hít hít bỗng nhắm nghiền đôi mắt lại. Thử đi thử lại chục
lần như một. Diêm vương chịu lập luận luật sư có lí nên tha bổng.
4-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét