ảnh internet
Lệ xưa nay chỉ thấy nhân viên tặng quà cho sếp, ít khi thấy sếp tặng quà ai ngoại trừ chuyện cấp trên tặng quà cho cấp dưới trên danh nghĩa tập thể như một cách khen thưởng động viên. Nay, ai trong cơ quan cũng được một món quà do tự tay sếp trao với lời chúc mừng, hiếm hoi quá!
Lệ xưa nay chỉ thấy nhân viên tặng quà cho sếp, ít khi thấy sếp tặng quà ai ngoại trừ chuyện cấp trên tặng quà cho cấp dưới trên danh nghĩa tập thể như một cách khen thưởng động viên. Nay, ai trong cơ quan cũng được một món quà do tự tay sếp trao với lời chúc mừng, hiếm hoi quá!
Gói
quà thể hiện sự quan tâm của sếp được bọc
gói cẩn thận, có ghi tên tuổi với lời kính tặng. Quà nhỏ nhưng biết đâu giá trị
to chứ nhiều chỗ gói to đùng
nhưng giá trị không bao lăm. Nói thế chứ
đừng nghĩ chuyện quà nhỏ quà to mà thất
lễ, quan trọng là tấm lòng của bề
trên đối với cấp dưới, tinh thần là chính.
Mở quà. Hồi
hộp. Từng lớp giấy được bóc tách cẩn thận và cuối cùng món quà hiện ra: Một gói
tăm. Chưng hửng. Thất vọng ít nhưng thất
kinh thì nhiều, không biết sếp cố ý răn bảo điều gì đây?
Tăm thì để
xỉa, chắc ý sếp bảo ăn xong phải xỉa, chớ để lưu dấu vết, ý tưởng này họa chăng
đúng với thuộc hạ thân tín của sếp chứ sao lại đưa ra quần chúng, ngu gì sếp lại
tự cáo buộc mình? Không đúng!
A, đúng rồi!
Tăm là để ngậm- ngậm tăm: Biết không thưa, tra không nói, cạy không hé, giữ kín
miệng bình là lẽ an toàn để sống còn. Quà thay lời sếp nhắc nhở và dằn mặt, chớ có hó hé và món quà
là bài học thử nghiệm.
Nhận được
quà sếp, ai nấy xì xào hớn hở là vậy
nhưng hôm sau gặp lại, mọi người nín khe, chỉ lén liếc nhìn nhau, giữ đúng
nguyên tắc nên trên môi ai cũng mấp máy ngo
ngoe một chiếc tăm.
2- 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét