TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

Ba
Quèo bảo xưa người ta trọng đạo lí, học là dể có tư cách lễ phép, học dăm ba chữ
để làm người.
Tư Quéo bảo ngày nay phải học dăm ba
chữ để làm ăn. Mù chữ thì làm ruộng
không được vì không đọc được hướng dẫn kĩ thuật, không phân biệt đâu là phân
bón đâu là thuốc trừ sâu, đi bán vé số không ổn vì không phân biệt được chữ, được số thậm chí đi tiếp viên nhà hàng cũng không xong vì không biết chữ sao hát karaoke. Chưa hết, ở thành phố lớn, đạp
xích lô còn phải biết được một số câu tiếng Anh để mời chào khách Tây mới vô tiền
đô.
Hai Quẹt cười khẩy chê suy nghĩ vậy
ngắn tầm, phải lên đời tư duy là học dăm ba chữ là để làm quan.
- Làm quan mà chỉ cần dăm ba chữ
sao, phải cả hàng bồ chữ chứ! Xưa, đỗ tú tài chỉ mới đi làm lại, muốn bổ làm
quan phải đỗ cử nhân, tiến sĩ- Quèo Quéo không chịu.
Quẹt hừm một cái:
- Đó là xưa, còn thời đại xem trí thức
là cục phân, là tầng lớp dao động ngả nghiêng, chưa đào tận gốc trốc tận
rễ cho là may, làm dân chưa ổn ở đó mà đòi làm quan. Trí thức ra rìa thì kẻ học dăm ba chữ phóc lên hàng quan tướng là đương nhiên.
- Nói thế nhưng quan chức người ta có
cả lô cả lốc bằng biếu, nhiều người hai ba bằng đại học, đến quan lại
cấp phường cũng có bằng tiến sĩ lận lưng. Học hàm học vị của giới quan chức xứ
ta loại cao nhất thế giới đó.
- Thì cũng có học có bằng nhưng là
kiểu quan đi học, học gom học lớt học lùa, học kiểu vẽ bùa để hợp thức hồ sơ học bạ,
còn bằng thì chạy có, mua có, xin có, giả dỏm chôm chộp đủ cả. Học với bằng kiểu chụp giật sắp hàng dán nhãn vậy thực ra cũng ở mức
đọc chạy chữ, kí ngoắng đúng tên, không phải học dăm ba chữ để làm quan thì là gì.
Ba Quèo và Tư Quéo vỡ lẽ:
- Như thế này thì học
nhiều lú nhiều, học càng ít càng dễ lên quan, hèn chi chẳng ai thèm học!
11-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét