BÚT NGUYÊN
TỬ
Ảnh internet
Trưa, nắng
gắt, một đoàn lữ hành mệt nhọc ghé vào vườn xoài. Ai nấy thở phào nhẹ nhỏm rồi
vội vàng treo võng đung đưa nghỉ mát chuyện trò rôm rả.
Có người
khoe đã từng ghé vào vườn xoài rộng gấp ba gấp bốn với cả hàng chục nghìn cây
xoài cổ thụ chứ vườn xoài tí xíu này ăn thua gì. Rồi người ta khen gỗ trắc gỗ
gụ gỗ kiền kiền trên rừng làm bàn làm tủ đẹp, dùng cả đời không hư mới là gỗ
quý, mới là danh mộc còn xoài là gỗ tạp dễ bị mối ăn mọt đục, chỉ dùng làm ba
thứ giả tạm rồi bỏ đi. Ngay cả củi xoài dùng đốt nấu cũng tệ hơn cả củi mắm củi
đước.
Và có người
mừng rỡ la lên phát hiện trên cây có nhiều trái xoài chín mọng, mọi người đua
nhau hái xuống chia nhau ăn. Một người vừa ăn vừa bảo rằng xoài ta trái không
to hột lại lớn không bằng xoài xiêm, không thơm ngọt bằng xoài In đô, lại nhiều
xơ, ăn thì cũng cực chẳng đả mà ăn chứ chẳng ngon lành gì mấy.
Mỗi người
một ý bảo rằng ba thứ xoài nội địa năng suất thấp, chất lượng không cao, cần
đốn bỏ để thay bằng xoài ngoại mới kinh tế. Mọi người rôm rả tán đồng.
Trên cây,
một chú chim nãy giờ đang ngủ giật mình vọt bay ra ria luôn mấy bãi phân, người
dính miệng, kẻ trúng đầu, mọi người nhổ
nhổ lau lau, bảo rằng bởi vô nghỉ ở cái vườn xoài chết tiệt này mới bị
xui.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét