BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
Con đi
học, bố phải vừa làm (quan) vừa học. Con đỗ tú tài, bố xong cấp hai bổ túc. Con
vào đại học đèn sách bốn năm chật vật
lắm mới lấy được tấm bằng cử nhân đem về nhà khoe bố. Bố khen rồi khoe với con
rằng con chỉ chăm việc học chứ bố phải
trăm thứ lo, lo nước lo nhà, lo công tác vừa lo nuôi cả gia đình, lo cho con
học vẫn có luôn hai bằng đại học- gấp
đôi con luôn! Lại còn cả mớ A B C vi tính, Anh văn- xem như gấp ba con!
Con
nghe, khóc nấc lên:
- Người
ta nói con hơn cha là nhà có phúc, kiểu này con có phấn đấu mãn đời cũng không
thể nào bằng bố. Con là đứa con vô dụng, con không xứng đáng với bố, bố ơi!
Rồi
giận lẫy:
- Mà
sao bố giấu, không bày cho con cách học của bố, bố sợ con bằng bố sao? Bố ích
kỉ lắm!
Bố nhẹ
nhàng xoa đầu con an ủi:
- Con
đừng lo, bây giờ là thời kì học vị hóa, thời cơ
làm thạc sĩ, tiến sĩ từ xa từ xôi tại chức tại chơi, con cứ đăng kí đại,
chịu quẳng ra một mớ là ôm về đủ cả, nội ngoại gì cũng có. Con phải hơn bố chứ,
bố bằng con thế nào được, phải không hở con ngoan!
Con
phấn khởi dạ rân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét