MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

BÙA - PHÉP

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet


          Ô Tử chuyên nghề bán bùa phép, một hôm đọc chuyện xưa để giải trí vừa xem có gì đặc sắc không mà người ta cứ tân trang xào nặn hoài. Chuyện rằng:
          Có người nước Sở đem mộc và giáo ra chợ bán. Ai hỏi mua mộc thì anh ta khoe: Mộc này chắc không gì đâm thủng. Ai hỏi mua giáo thì anh ta tán: Giáo này sắc, đâm gì cũng thủng. Có khách hàng vặn lại: Thế lấy giáo này đâm vào mộc này thì sao? Anh ta ngọng. (Hàn Phi Tử)
          Đọc đến đây, Ô Tử quẳng sách, rủa:
          - Dễ ợt, thế mà cũng không trả lời được, rõ dốt! Đến tay Hàn Phi Tử viết chuyện cũng coi trời bằng vung, gài tình huống bí tưởng không ai giải nổi, gặp ta thì…

Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

MÈO KIỂNG

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
https://live.staticflickr.com/4344/36463046606_4c98aaa001_b.jpg
           Vừa thấy bóng Ba Khía, Bảy Cạnh đã  vồ vập xởi lởi:
             - Cha chả độ rày oai, lên chức sướng dữ ta!
           Ba Khía ỉu xìu:
             - Oai với sướng, làm kiểng cực thấy mồ tổ!
             - Sao lại làm kiểng? Bảy Cạnh ngạc nhiên
             Ba Khía chua chát phân trần:

MÁU GHEN AI CŨNG CHAU MÀY...

TIỂU HÙNG TINH
 Ảnh internet
            Tranh dân gian làng Hồ có cảnh hứng dừa (trai hái gái hứng), đám cưới và cả cảnh đánh ghen. Một bà cầm kéo xỉa tới, một bà khác núp sau lưng người đàn ông…Chỉ là tranh, sống động cỡ nào cũng khó mà lột tả hết sự dữ dằn, hung bạo. Hãy hình dung cảnh hai người đàn bà  đầu bù tóc rối, xỉa xói gào thét rồi lao vào cắn xé… Cơn ghen bốc, kéo theo những hành động để lại hậu quả xấu nên người ta thường nhìn với cặp mắt khinh miệt, đồng hóa với cái xấu, cái ác, tục tằn kinh tởm…

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Dịch vụ ÔNG NGHÈ

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
 
Khắp nơi người ta kinh doanh dịch vụ, thu nhập ầm ầm mà học miếu nọ tiếng là được tôn kính hàng đầu mà ngày càng xác xơ lạnh lẽo, không biết gở gạc cách gì cho thoát cảnh “mùng tơi”. Ban quản trị ngày đêm nghĩ quanh nghĩ quẩn nát cách không ra. Đang bí rì rị, may sao tay thủ miếu vỗ đùi đánh đét hê lên sáng kiến. Y bảo:

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

CÁCH XƯNG HÔ (Phiếm luận)

TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet


          Mình với ta tuy hai mà một

          Ta với mình tuy một mà hai

          Hai người nhưng cưu mang một tâm sự, một tâm sự có hai người cưu mang, đó là cách hiểu về nội dung. Ở đây chỉ đi vào cách xưng hô.

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

BỊ SƯỚNG NÓ HÀNH

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
 

          Tuyên Vương tọa xa cá mập bóng lưỡng lượn xuống xã chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn, thấy Nhan Súc lui cui dưới ruộng, Vương  bảo tài xế ngừng, lệnh  cho tên lính hầu:
          - Gọi Nhan Súc lên đây báo cáo tình hình cái coi!
          Lính truyền lệnh, Súc nghe xong, nói lại:
          - Bảo ổng chịu khó lội xuống đây mà nắm cho sát tình hình.
          Tuyên Vương bực bội sai tên trợ lí ở lại hạch hỏi rồi hô tài tới luôn.
Tên trợ lí hăm he:

Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

CƠN CỰC LẠC



Ảnh  internet
 
Đất trời bưởi nổi cơn cực lạc
Sướng quá chừng sướng trật đường ray
Sướng xài sướng hút sướng say
Nhử cho thượng đế ngất ngây thần hồn

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

BÀI HỌC HỢP QUẦN

BÚT NGUYÊN TỬ 

Ảnh internet

          Bò đầu đàn dặn cả bầy rằng lúc ăn lúc nghỉ lúc đi lúc chạy phải nhất nhất theo bầy, dựa vào bầy kẻo bị cọp vồ.
          Một chú bò tơ to khỏe chê vậy là nhút nhát, bảo:
          - Cọp là loài ăn thịt, thịt thì không phải lúc nào và ở đâu cũng sẵn, ta là loài ăn cỏ, cỏ thì lúc nào và ở đâu chẳng có. Hơn nữa, ta dạ dày bốn túi, có cả túi dự trữ lương thực, ta vừa ăn vừa đánh nhau với nó, dùng no đánh đói. Nó càng đánh càng đói, nó đói chọi với ta no sao nổi.
          Xong, tách bầy đi ăn riêng.

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

NHÃ NGỮ

TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
 

          Lời nói nghe lịch sự thanh tao, nghe trân trọng, không trống trợt, tránh nói trắng ra nhất là tránh tục tĩu… gọi là nhã ngữ.
          Từ Hán Việt nghe trân trọng, nghĩa kín hơn (tiềm ẩn) nên thường được dùng cho nhã. Người ta nói tiểu tiện, đại tiện, phòng vệ sinh chứ ít ai nói trắng ra trước mọi người là đi… đi… phòng…Thế mới là lịch sự.

Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

KHỔ NHỤC KẾ

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
          Bạn tôi là nhà thơ trữ tình. Thơ hay thơ dở tôi không dám lạm bàn. Điều đáng nói là bạn tôi vừa in được tập thơ trên giấy tốt, bìa đẹp. In thơ vào thời buổi khốn thi mạt văn là một việc táo bạo, lớn lao.  Nhiều nhà thơ tầm cỡ, tên tuổi sáng chói văn đàn vẫn không in nổi thơ, có in cũng chỉ vẻn vẹn vài trăm cuốn, nửa tặng thân bằng quyến thuộc, nửa gánh thơ ra bán chợ trời. Riêng bạn tôi không hao cắc bạc  cũng in được năm nghìn cuốn, các ban ngành đoàn thể địa phương tranh nhau hốt ráo, được cơ quan tôi thưởng mấy chục triệu bạc về tài năng sáng tạo.
          Tôi hân hạnh được tác giả kí tặng một bổn. Giở lướt qua, ngạc nhiên vì trang đầu bị xén mất, dưới tựa đề mấy bài thơ được bôi gạch trắng xóa. Với một tập thơ sáng sủa và thanh nhã thế này thì làm gì có chuyện lỗi kĩ thuật tồi tệ đến như vậy? Phải điều tra mới được.