ảnh internet
Là
nhân viên nhà nước, có chân việc, có căn nhà riêng tưởng thế đã là an cư lạc
nghiệp lẽ ra phải phấn khởi tươi vui nhưng bộ dáng y lúc nào cũng thất thểu lo
âu, không biết cớ gì. Hỏi, y bảo sợ, ngày sợ ma đêm sợ quỷ. Ngộ nhỉ, khui tới,
y chua chát:
- Tới cơ quan, nỗ lực chú tâm vào
công việc tưởng thế là yên nào ngờ gặp quý sếp bây giờ vốn là các cha vẽ chuyện,
đẻ ra lắm thứ nào theo dõi thi đua xếp loại đánh giá bình bầu không đâu vào đâu, rồi hội họp hội
ý học tập tìm hiểu tào lao xích đế rối loạn cả tâm trí. Không những vẽ chuyện
mà mấy tay sếp là chúa đội trên đạp dưới, chuyên kiếm chuyện đặt điều chút moi móc dọa dẫm, hai chút o ép răn đe, ba chút trù dập. Stress!
Ra đường lại gặp đủ thứ ma cô ma cạo gây sự lừa đảo cướp
giựt lại còn sợ ma núp lùm kiếm chuyện kiếm chác. Lắm ma!
Ra ngoài lắm ma về nhà tưởng yên dè
đâu không ổn. Trộm cắp tệ nạn như rươi mà dân phòng lơ là, góp ý chuyện trực
gác tuần tra tưởng đóng góp xây dựng nào ngờ thần khẩu hại xác phàm, bị mấy ông
dân phòng oán. Cứ hai ba giờ sáng là đập cửa nhà bảo dậy xem dân phòng có đi tuần
tra không mà dám góp ý. Sợ lắm! Nhưng rồi cứ xảy ra trộm cắp liên tục kêu chẳng
ai thèm để ý, giận không thèm đóng quỹ dân phòng thế là sơn đen dầu bẩn đâu
không biết cứ tạt cho đầy cửa đầy nhà, kêu trời không thấu. Sau này mới biết
chính các ông dân phòng tạt cảnh cáo vì dám không đóng quỹ. Quỷ đêm, sợ chưa!
Ngày ma hành đêm quỷ quậy, ra
ngoài chẳng yên, về nhà đóng cửa lại
cũng không ổn, thế này thì sống làm sao?
Thấy y thảm não càng thêm tội nghiệp!
4-
2017
16 tháng 4, 2017Facebook- Vệ Quách Đào, Hong Donhu and 5 others
Trả lờiXóa22 tháng 4, 2017Gấu Bobo, Nguyễn Ngọc Lan Nguyễn and 2 other
17-5-23,20L, 1cs
31-5-23,15L, 1bl