(Trao đổi)
Hùng Văn
Ảnh internet
Ảnh internet
Vừa
qua, trên Báo ST có bài “Thằng
Bờm” hiểu theo “lĩnh vực thị trường” của XT. Tác giả nêu lên cách nhìn khá
lí thú về bài ca dao này dưới góc độ kinh tế.
Rằng Bờm có cái quạt mo, phú ông đổi gì Bờm cũng không chịu, chỉ đổi nắm
xôi Bờm mới cười. Trao đổi chỉ thực hiện được khi nhu cầu đôi bên gặp nhau và đáp ứng: Phú ông cần quạt
mo, Bờm cần nắm xôi. Vấn đề đạt ra là tìm được nhu cầu đôi bên để thiết lập đối
tác.
Trao đổi phải ngang giá, phải đi đến giá trị thực của
nó. Cái quạt mo không thể có giá trị tới
mức hoang tưởng bằng “ba bò chín trâu”,
“một xâu cá mè”, “một bè gỗ lim” mà chỉ có giá trị ngang bằng “nắm xôi”. Có người cười cho rằng Bờm
khờ quá, bỏ qua dịp ngon ăn. Thực ra Bờm đâu có khờ. Chưa ai hiểu phú ông bằng
Bờm, Bờm chưa nêu giá bán phú ông đã hô toáng giá mua lên nhưng Bờm đâu dễ mắc
lừa mà bẽ mặt, mà bị hố làm trò cười cho thiên hạ.
Hơn nữa, phải là dân tính toán kể cả mánh lưới bóp nặn
ghê gớm lắm mới trở thành giàu có, phú ông đâu dễ dàng đem cả đụn của cải khổng
lồ đổi lấy vật kém giá trị. Phú ông đâu có khờ, khờ thì đâu có thể trở thành
phú ông.
Phú ông không dại, Bờm không khờ, trao đổi thì phải ngang
giá, đứa trẻ con cầm đồng tiền còn biết tính toán, không ai cho không ai điều
gì, không nắm được điều này thì bị hố, bị lừa. Do vậy phải cảnh giác với những
chiêu lừa nhử một bước sang giàu đổi đời…
Có những chiêu lừa trắng trợn nhưng vô cùng hiểm độc,
nhiều người cả tham bị dính. Người ta không mua hạt, mua cây mà mua rễ hồi giá
trên trời, nhiều bà con vùng núi cả tin
đào bán. Đào rễ bán thì cây chết, không thì cũng còi cọc, cả rừng hồi đang cho
thu nhập ổn định hàng chục năm bỗng thành trơ trụi. Chúng không mua trâu bò mà
chỉ mua bộ móng với giá trị bằng cả con vật, nhiều người thấy ham đua nhau mổ
thịt ăn, chỉ cần bán bộ móng là đủ vốn. Trâu bò bị giết, sức kéo không còn, kẻ
mua móng trâu bò kia lại tung máy cày ra bán. Người bán bây giờ bị cột chặt vào
bọn mua móng bò. Nhiều chiêu lừa làm người nhẹ dạ thấy dễ ăn, lao vào là bị
dính bẫy.
Cái gì cũng có giá của nó, vấn đề là ngang giá. Bọn phú
ông không bao giờ dại. Nếu Bờm hí hửng đổi cái quạt mo kia để lấy “ba bò chín trâu” thì coi chừng Bờm trở
thành con bò thứ tư hoặc con trâu thứ mười trong đàn trâu bò kia của phú ông.
Phải học bài học của Bờm, phải cảnh giác như Bờm cảnh giác với phú ông.
3/10
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét