TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tần vương tham vọng thống trị thiên hạ, gặp lúc Thương Ưởng tới thuyết khách liền hỏi:
- Phải chuyên chính từ đâu?
Thương Ưởng đáp:
- Từ lỗ miệng.
Tần vương tỏ vẻ quan tâm:
- Hãy trình bày cặn kẽ để quả nhân tường tận.
Thương Ưởng được thể tuôn lời:
- Miệng để ăn, muốn quản con người trước hết phải tập trung quản lỗ miệng. Cho ăn gì, ăn bao nhiêu, ăn lúc nào, ăn như thế nào, phải định mức, định tiêu chuẩn tem phiếu lương thực nhu yếu phẩm, láng cháng là cắt sổ gạo, cắt tiêu chuẩn chế độ, đói nhăn răng thì phải cúc cung thần phục thôi.
Tần vương phấn khích:
- Quản chặt cái miệng ăn khác gì thắt bao tử siết dạ dày, đói đầu gối phải bò, cái đầu phải rập, hay!
- Chưa hết!
- Đói thế chưa chết là may chứ chưa hết nỗi gì!?
- Còn cái miệng nói, không để nói năng tùy tiện gây xáo động nhân tâm mà quản chặt theo chủ trương đường lối. Quan điểm cần quán triệt là bảo nói thì nói bảo nín phải nín, cho chừng nào nói chừng đó, không ưa cũng phải nhất nhất nói y chỉ thị nghị quyết, nói hệt ý kiến bề trên…
Tần vương tâm đắc, gục gặc khen lấy khen để, tức tốc ban hành chiếu chỉ quản nghiêm lỗ miệng, phong luôn Thương Ưởng làm tể tướng, phép tắc Thương Quân có từ đó.
21-8-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét