TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Khổng Tử là nhà đại giáo dục được tôn là Vạn Thế sư biểu, có lần đi thị sát tình hình, ghé chỗ Khổng Miệt vốn là học trò cũ đang làm giáo quan nước Lỗ, hỏi:
- Từ khi nhà ngươi ra đảm trách vai trò vị trí lãnh chỉ giáo dục, ngươi được gì, mất gì?
Khổng Miệt thưa:
- Chưa được gì mà chỉ mất. Bù đầu nay hội họp mai hội nghị mốt hội ý kia hội ngộ không có thì giờ nắm việc trường việc lớp nên không đi sâu đi sát. Không nắm rõ tình hình bên dưới mà phải áp đặt đủ thứ yêu cầu chỉ tiêu trên trời dưới biển thế là mất dân chủ. Không tham gia trực tiếp đứng lớp nên bị xem là “mất dạy”.
Khổng Tử rầu rĩ lắc đầu.
Lại qua chỗ Bật Tử (Tùy)Tiện cũng là chức sắc trăm năm trồng người, hỏi:
- Từ khi ngươi ra nắm vai trò vị trí lãnh chỉ giáo, ngươi được gì và mất gì?
Bật Tử (Tùy) Tiện đáp:
- Chẳng mất gì, chỉ được. Ngày nào cũng tiếp nào khách hàng ngang nào khách hàng dọc nào khách trên nào khách dưới, không tiếp khách thì khách tiếp nên được đi nhà hàng đều đều, thế là được ăn. Nhờ nắm vai trò vị trí nên thường xuyên đăng đàn thuyết giáo, bắt nghe đi nghe lại hoài, lại được cấp dưới (toàn là dân có học vị cả) vỗ tay, thế là được nói. Lại có nhiều dự án đầu tư xây dựng mua sắm trang thiết bị…, món này mới thực là ngon, có nó nên được đủ thứ...
Khổng Tử nghe, khóc nấc lên:
- Ngô đạo cùng hĩ! (Đạo ta cùng rồi chăng!).
006-010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét