MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2025

NỖI BUỒN TÓC BẠC (Bạch phát bi)

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Đầu bạc răng long, thành ngữ  chúc tụng sự trường  tồn với thời  gian của hôn nhân đôi lứa, dấu  hiệu biểu hiện vui  tươi, tin tưởng,  hi  vọng, ý nghĩa này họa hiếm trong văn chương, đầu bạc với ý nghĩa dấu hiệu tích đọng thời  gian mà thời  gian  thì  vô tình  làm cho  mọi thứ  suy tàn mới  được  dùng  phổ  biến.

            Trong Cung oán ngâm khúc, Nguyễn Gia Thiều  đã khái  quát  triết lí bể  khổ như một vòng  dây oan nghiệt, một quy luật khống chế từ  đầu  đến cuối cuộc đời: Trắng răng đến thuở bạc  đầu- Tử  sinh   kinh  cụ làm nau mấy  lần.

            Bạc  đầu là chứng tích của thời  gian qua nhanh, thi tiên Lí Bạch  đã phải  thốt  lên: Hựu bất  kiến: Cao  đường minh  kính  bi  bạch  phát- Triêu như thanh  ti mộ thành  tuyết (Lại  không thấy ư: Cha   mẹ  soi gương  buồn nhìn tóc  bạc- Sáng mượt tơ đen chiều  tối đã trắng như tuyết). Mây  trắng, sóng bạc đầu, những  hình  ảnh  tiêu  biểu  cho thời gian, gợi  nhớ đến mẹ,  thể hiện  sự  mòn  mỏi  trông ngóng: Chiều  nay dừng bước trên  bờ  biển- Nhìn  sóng bạc  đầu mây trắng  trôi- Con ngỡ  khói  buồn thay tóc mẹ- Tìm  con lạc  lối  giữa phương  trời (Kiên Giang). Thời  gian cứ  trôi, đôi lứa về  tìm nhau không  gặp, một  cuộc đuổi  bắt  trớ trêu, vô  vọng, chỉ  cảnh  vườn  xưa  với  mẹ  già tóc bạc làm chứng tích: Mảnh  vườn  xưa  cây mỗi  ngày mỗi xanh- Tóc mẹ  già cứ mỗi  ngày  mỗi bạc- Hai ta   ở hai đầu công tác- Ôi có bao  giờ cùng  trở lại  vườn  xưa (Tế Hanh, Vườn  xưa).

Đầu  bạc cũng là chứng tích buồn của  tình yêu tan  vỡ, Tình  già  được Phan  Khôi trình làng, xem như tuyên ngôn thơ  mới: Hai mươi  bốn năm xưa- Một  đêm  vừa gió lại  vừa mưa- Đôi mái  đầu  xanh  kề nhau than  thở- Ôi đôi ta  tình thương  nhau đã nặng  mà lấy nhau hẳn là  không  đặng- Để  đến nỗi  tình  trước phụ sau- Chi cho bằng   sớm liệu mà buông nhau.

 Hai  mươi  bốn năm  sau-  tình  cờ đất khách gặp  nhau- Đôi mái  đầu đều  bạc… Sự  đối đầu xanh- đầu bạc trong  hai hoàn  cảnh, hai trạng thái, hiển hiện chứng tích thời gian, thời  gian xa vắng làm cạn tình, giọng  điệu  thất  tình mà  ráo  hoảnh dẫu  sao  cũng thể hiện được  sự trớ trêu.

            Một thiền  sư tiếng  là đã  buông bỏ hết nhưng  vẫn   không thoát được nỗi  lo thời  gian: Sự  trục nhãn tiền  quá- Lão  tòng   đầu thượng  lai (Trước mắt  việc  qua mãi, Trên đầu  già đến rồi) (Mãn Giác, Cáo tật thị chúng). Nỗi  buồn tóc bạc (bạch phát  bi) chủ yếu  nói chí về  cái tôi chống  chọi, e  sợ thời  gian, tâm  trạng của  những chí  sĩ. Qua hình  ảnh tóc bạc vẫn thấy  một Đặng Dung khí thế,  luôn nuôi chí lớn: Quốc thù  vị báo  đầu tiên  bạch- Kỉ  độ  long  tuyền đới nguyệt  ma (Thù nước chưa  xong  đầu đã bạc- Gươm mài  vầng nguyệt  đã bao  ngày) (Thuật hoài- Đặng Dung). Vua Trần Nhân Tông nhắc đến người lính  già  đầu bạc như một  biểu  hiện của   quá khứ oai hùng: Bạch đầu  quân sĩ tại- Vãng vãng thuyết Nguyên Phong (Người  lính già đầu bạc- Kể  mãi chuyện Nguyên Phong) (Xuân nhật yết Chiêu lăng). Đầu bạc nhưng lòng  vẫn  xanh, quá khứ chiến thắng vẫn  sống, tràn   đầy  khí phách tự hào.

            Nỗi  buồn tóc bạc thể hiện  sự thất chí, khó    ai  cảm thông, khó tìm người chia sẻ: Chí ta ta  biết lòng ta ta hay (Nguyễn Bá Trác, Hồ  trường) và  rồi thất  vọng ê chề: Chí lớn chưa về bàn tay  không (Thâm Tâm- Tống biệt hành). Nỗi  buồn tóc bạc  ghi dấu ấn có tính chất  định  mệnh của  những  kẻ: Tài cao phận thấp chí khí uất (Tản Đà, Thăm mả     bên đường), của những người mang  cao  vọng nhưng  rồi : Chí chưa thành danh chẳng lập- Trai  trẻ  bao lăm mà đầu bạc- Trăm năm thân thế  bóng tà  dương (Hồ  trường).

            Dù Nguyễn Trãi từng khuyên: Quân tử hãy  lăm bền chí cả (lớn)- Chẳng âu (lo) ngặt chẳng  âu già (Quốc âm thi tập) nhưng chính  ông lắm  khi  cũng thấy  mình  già: Lưỡng  nhãn  hôn hoa đầu cách bạch, Quyên ai hà  dĩ  đáp quân ân (Hai  mắt đã hoa  đầu  đã  bạc, Lấy gì để đền đáp ơn vua) (Thứ Cúc Pha tặng thi) và rồi họa, rồi nạn: Hoạn nạn nhiều  thu tổn khí hào (Tự thuật 11). Khó nghèo cũng là một lực cản, thời  gian thúc bách, ý chí muốn bay cao nhưng cuộc  sống nghiệt ngã níu chân lại, mâu thuẫn  giữa ước vọng  và hiện thực tao  nên sự  bi phẫn: Tráng     bạch  đầu  bi  hướng thiên- Hùng tâm  sinh kế  lưỡng mang nhiên (Tráng sĩ  bạc  đầu  buồn  trông  trời- Hùng tâm sinh  kế  rối  bời  bời) (Nguyễn Du- Tạp thi  kì 1). Nuôi mộng ước lớn nhưng cuộc thế  đảo  điên, sóng   đời  vùi  dập, xô  đẩy  trôi dạt, kẻ   sa  cơ, người thất thế bị nhấn chìm  trong  vòng luẩn  quẩn  mưu  sinh: Quần  quật  quanh năm miếng cơm manh  áo- Nhà cửa xác  xơ lắm miệng  ăn- Đám  cải  vuông hành  mưa dầu nắng   dãi- Phấp  phỏng  lo  toan   bạc  cả  đầu (Tiễn bạn- Bút Nguyên Tử), tài  năng  xếp  xó, cao  vọng  bị chôn  vùi, bất  lực, tráng chí  trở thành  phẫn chí: Câu thơ ngang  phè lổ chổ- Ngâm tràn tráng khí hề chí cả- vận khứ hề chơi  vơi- Kiếm  sắc thành   đao chặt cỏ- Cay  xè ngửa mặt cười  trời (Tiễn bạn).

            Nỗi  buồn tóc bạc không chỉ là tiếng lo âu xót thương, qua  đó còn thể  hiện sự  giằng  xé tâm  can  giữa thời  và mệnh, là tiếng kêu  bi phẫn  giữa ý chí (hùng tâm)  với nghiệt ngã sinh kế, với bao hạn chế của cuộc đời.

9-9-25

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét