BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Ba Tam Giác khoe rằng con mình bận tíu tít việc nhà nước nhưng vẫn ham làm thơ. Hai Vành Khăn khuyên:
- Ấy chết, phải can nó khoan vội làm thơ, hãy phấn đấu cho có chức như người ta đã.
- Vì sao vậy?
- Vì lúc người ta tranh thủ, chạy chọt, chiều chuộng, “chau chuốt” để được đề bạt mà thằng nhỏ cứ thơ với thẩn “ru với gió và vơ vẩn cùng mây” là hỏng ăn. Khuyên nó đợi khi nào có chức hãy làm thơ.
- Vì sao thế?
- Thì khi có chức mà làm thơ thì được tiếng có tâm hồn, rộng lòng nhân ái, đầy tính nhân văn, có chiều sâu trăn trở suy nghĩ…Với lại có chức rồi thì thơ có làm cũng dễ đăng, in ấn thì có kinh phí gánh, phát hành giới thiệu thì đã có ban ngành đoàn thể lo, khỏi sợ chất đống bù lỗ…
Ba Tam Giác vẫn băn khoăn:
- Nói thế nhưng vẫn có người nhờ thơ mà được chức, khi có chức rồi không thấy làm thơ nữa.
Hai Vành Khăn xùy một cái:
- Chứ làm dở ẹt rồi nói ai, đọc có thưởng cũng không ai thèm ngó. Thôi thì gác bút, có cái tiếng nhà thơ là đủ, thỉnh thoảng tham gia chấm thơ là vẻ vang rồi.
2003
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét