TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Lần nào cũng vậy, hễ nhậu lỉn xỉn là Năm Xị nghêu ngao đọc thơ đọc thẩn một chặp mới chịu quẹp. Vợ cằn nhằn, y lè nhè:
- Này nhé, xưa ông Lý Bạch bên Tàu nổi tiếng hay rượu, ổng uống liên tu mút chỉ, có khi vào yết kiến vua Đường vẫn còn say. Vua Đường mến, cho cái thẻ, tới đâu cứ việc trình ra uống rồi ghi cho vua trả. Lý Bạch nhờ say mà nổi tiếng đã đành, cũng nhờ say mà chết đẹp. Một lần xỉn rượu, thấy bóng trăng dưới sông, ổng tưởng thật nhảy xuống ôm rồi đi du lịch và nhập hộ khẩu dưới Thủy cung luôn. Ở ta, trước đây có Tản Đà “Say sưa nghĩ cũng hư đời, Hư thời hư vậy say thời cứ say, Đất say đất cũng lăn quay, Trời say mặt cũng đỏ gay ai cười”. Các vị đó đều say sưa mà nổi tiếng, sao bà lại bà lại cằn nhằn cấm cản tôi?
Vợ Năm Xị khịt mũi:
- Ông Bạch ông Đà gì đó uống rượu vào, say rồi cho ra gì?
Năm Xị cười khẩy:
- Thì cho ra thơ.
- Còn ông, nốc vào say rồi cho ra gì?
Năm Xị ấp ứng:
- Ra … che… è…!
Nói xong, liêu xiêu chới với, huơ huơ rồi té oạch một cái phun phì tại chỗ.
2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét