TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Chuyện những năm 80 thế kỉ XX.
Thầy X làm Hiệu trưởng trường tiểu học vùng sâu huyện Vị. Nhà trong khu tập thể, thầy đặt văn phòng tại gia cho dễ làm việc. Tiếp giáo viên, phụ huynh, học sinh tại đây, ngay bàn làm việc của thầy hiệu phó cũng đặt tại đây, điều hành mọi hoạt động trường tại đây, nhà công đó mà nhà tư cũng đó.
Ngày nọ, thầy lên chợ huyện mua cây về đặng cất nhà mới. Đi nửa chừng đường sực nhớ quên đem tiền, vội vã về lấy.
Đến nhà, đi thẳng vào buồng tìm vợ để lấy tiền thì ô hô, thầy hiệu phó và hiệu trưởng phu nhơn đương trần truồng quấn quýt. Hiệu trưởng X té xỉu.
Người ta thường hay nói hiệu phó cưa ghế hiệu trưởng, ở đây không cưa ghế mà cưa vợ hiệu trưởng. Mua cây làm nhà chưa thấy đã thấy tan cửa nát nhà.
Vốn từng lên lớp quản lí, có người mách đến tai, Bút Nguyên Tử bảo: Cái thằng “hiệu phá” chó má thì khỏi phải nói, trách là trách tay hiệu trưởng. Ta đã nhiều lần lưu ý rằng cần tách bạch công ra công, tư ra tư. Đưa văn phòng công về nhà tư làm việc là làm công tư nhập nhằng, lẫn lộn chung riêng. Rước tay hiệu phó vào nhà khác chi rước quỷ, đường hoàng có nhà thủ trưởng làm địa chỉ công tác và tư tác nên tùy tiện. Nuôi ong tay áo, rước khỉ dòm nhà, trong nhà sẵn ma cái mà còn rước thêm quỷ đực nữa thì thôi rồi, chết cũng đáng! Nhưng thôi, dẫu sao trong rủi cũng có cái may.
Hỏi may gì?
Bảo: Thì may biết mà chấm dứt sớm không thời chúng sản xuất hàng giả không chính hãng, không đúng chất lượng mẫu mã khác gì tu hú mượn tổ đẻ nhờ cho mà nuôi thì tàn đời.
2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét