TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Rồng được muôn loài trọng vọng, tượng trưng cho vua chúa, được thờ phụng trong đền miếu, có khả năng làm mây mưa…
Rắn ước ao hóa rồng nhưng ngẫm nghĩ rồng có râu, có kì, có sừng, có mào, đủ chân đủ móng vuốt, bay lượn trên mây còn ta ta đây trụi trơn từ đầu đến đuôi, chỉ biết chui lủi trườn bò, thất vọng lắm. Nhưng lại nghĩ, loài trùn thấp kém bẩn thỉu còn được gọi là rồng đất (địa long) tại sao ta lại không. Phải tùy cơ ứng biến, biến không thành có biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể chứ, phải sắm đủ bộ sậu nào râu nào kì nào mào nào sừng nào bốn chân đủ móng vuốt cho thật rình rang oai vệ khoác lên làm rồng.
Bộ lệ rồng đã đủ, rắn khoác lên, uốn éo lắc lư làm bộ uốn lượn thế nhưng chỉ quen lườn bò chui lủi thỉnh thoảng ngóc cổ mổ đớp phì phì chứ không sao cất mình nổi nói chi bay lượn trên chín tầng mây.
Lỡ dán đủ nhãn mác lên đời rồng nên không thể lui làm phận rắn, tội nghiệp, giờ rắn không còn rắn mà rồng chẳng ra rồng, bị muôn loài bêu riếu là rồng giả rồng dỏm, là rắn đổi lốt lên đời, vỏ rồng ruột rắn, rắn rồng ba rọi… xấu hổ muốn chui xuống hang cũng không được.
Có
kẻ nghe qua chuyện này liền kháy một câu
lạc huếch lạc huơ rằng nay giới quan
quyền khoác áo học thuật, nhân
danh đỉnh cao
trí tuệ thời đại cũng lòi đuôi rắn, khác gì. Có kẻ lại ngoáy lãng xẹt rằng cứ mỗi lần nghe đất nước hóa rồng là sợ.
3-2-25
Facebook, 5-2-25, Xuan Tran- Rất hay
Trả lờiXóa