TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Tiếng cán bộ viên chức nhà nước nhưng thực chỉ là lính lác, chẳng giữ chức giữ quyền chỉ giữ đủ thứ sợ, sợ nhất là kiểm thảo phê bình. Ba Tam Giác khơi mào:
- Làm việc kiếm đồng lương còi nhưng trăm thứ sợ, sợ nhất là bị góp ý. Làm không sợ, việc khó việc nặng không từ nhưng sợ nhất là bị theo dõi, góp ý, phê bình, đánh giá. Mình trở thành đối tượng cho tổ chức, tập thể soi mói xói tìm nào ưu khuyết ra sao, nhược điểm tồn tại thế nào. Người khươi kẻ móc rồi bóc bới đủ thứ nghe muốn nhức đầu bể óc. Hết rồi xếp loại bình bầu, nhấc lên đặt xuống, cò kè thêm bớt, rồi bảo châm chước rồi bảo động viên… Ép xếp trung bình xem như tuyên bản án, xếp giỏi giang tiên tiến cũng rởn ốc. Cứ như không tội tình gì mà bị một phen kiểm điểm phê bình cũng sởn gáy thất hồn sanh. Bị góp ý là đáng sợ nhất!
Sáu Lục Lăng chen vào:
- Chưa đáng sợ bằng phải góp ý cho người khác nhất là cấp trên.
Hỏi tại sao thì bảo:
- Các sếp trên thường khuyến khích nói thật nói thẳng, xin được thành khẩn lắng nghe. Dưới biết phận thế nhưng không nói thì bị ép, cố ngậm thì cạy cho ra, lơn lớt phớt qua loa không được mà yêu cầu nói thẳng nói thật, mạnh dạn góp ý, phải chỉ cho hết khuyết điểm mới là tinh thần chân thành xây dựng. Mồi cho nói, mồi hoài, quên hết nể nang, nói được nói luôn thế là dính đạn. Sổ đen ghi tên, dính lên bảng trù dập cứ thế đập cho te tua. Dính bẫy nói, thần khẩu hại xác phàm, bị thương tới chết. Đáng sợ không?
Bị phê bình đã chết mà được góp ý càng chết, đằng nào cũng rơi vào cửa tử.
28-9-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét