BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Ô Rô tỏ vẻ tâm đắc:
- Đọc báo, nghe bên xứ kăng-ku-ru Úc Đại Lợi có ông bộ trưởng chỉ mập mờ có hơn nghìn đô la mà phải từ chức. Hai ông bộ trưởng khác cũng phải bay chức vì đồng lõa cho nhau trả lại 5.400 đô tiền trợ cấp công tác. “Các sự kiện này làm cho chính quyền của thủ tướng Howard phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng bất ngờ nhưng khá trầm trọng”.
Lem nhem một ít bị đã đành; sợ rồi bí mật trả lại cũng bị tội. Cỡ bộ trưởng quyền cao chức trọng, thế lực đến thế mà dính có tí chút cũng thân bại danh liệt, bị nêu tên nêu tuổi tuyên cáo trước bàn dân thiên hạ. Nghiêm khiếp thế!
Cóc Kè “bình loạn”:
- Quan chức xứ họ xấu xa, hay lam nhem thâm thụt, trị vậy mới được!
- Xứ ta thì sao, bộ hay lắm hả? - Ô Rô hặc lại.
- Xứ ta đời nào có chuyện đó.
- Lấy gì làm bằng mà quyết đoán vậy?
- Thiếu gì! Xem này, từ trước đến nay có ai bay vì tiền bạc đâu. Nhân thân quan chức đã tốt lại được lớn lên, được giáo dục hoạt động trong môi trường trong sáng lành mạnh, ai cũng thờ cũng lấy lí tưởng làm lẽ sống. Hơn nữa, luật lệ ta lại nghiêm, nghĩ đến chuyện lem nhem đã không dám nói chi đến chuyện động tay động miệng liếm láp khới cạp vào. Các vị ấy có thôi chức cũng ra đi có trật tự, do lùi về tuyến sau, vì lí do sức khỏe, do yêu cầu sắp xếp lại, do điều chuyển nhận nhiệm vụ mới… Ngon lành sạch sẽ trắng bóng cả.
Ô Rô tán thưởng:
- Đúng là xứ ta hay thật, không thì sao gọi là ưu việt. Cái nội các chính phủ Úc Đại Lợi gì đó dở ẹt, có tí chút đã khủng hoảng, món này mà rước các vị mình sang cho đảm trách một phát là ngon lành thành “Úc Đại Hại” ngay!
2003
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét