TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Tên thật là gì, không biết, chỉ biết từ nhỏ Cuội đã nổi danh lừa phỉnh. Ghét, người ta gọi là Cuội.
Cha mẹ mất sớm, được chú thím đem về nuôi nấng, Cuội vẫn lừa luôn chú thím. Thím Cuội chắt bóp nuôi được con heo, Cuội đem bán quách rồi cắm cái đuôi heo xuống đất lừa thím giữ. Thím Cuội níu giữ lâu, ngã người một cái bật đuôi heo lên, Cuội đổ cho thím bất cẩn để heo bứt đuôi chui xuống đất ở với ông Thổ Địa rồi.
Cuội lấy nón úp bãi phân lại bảo là chim, lừa chú ngồi đè giữ để về lấy lồng nhốt, rồi bỏ đi chơi. Chú Cuội giữ lâu quá, lùa tay vào xem thử thì dính đầy cứt.
Nói chung, Cuội là tay ranh ma, trẻ không buông, vừa không tha, già không chừa. Xạo tới mức cô nào cũng chạy mặt không dám lấy vì biết đâu đến khi nó nói thật thì ôi rồi, nghĩ tới mà ca bài tuyệt vọng. Cuối cùng chỉ có Hằng Nga, tên hay vậy nhưng người mắc chứng tâm thần nghễnh ngãng, đồng ý lấy Cuội.
Lập gia đình rồi thì phải tính chuyện làm ăn. Cày không xong, buôn không ổn, tư cách tồi quá khó theo nghiệp “trồng người”, Cuội quay ra làm nghề lang vườn. Cuội vào rừng tìm nhổ một cây giống lạ về trồng bên hè nhà, rào giậu hai ba lớp rồi phao truyền rằng thuốc tiên có thể trị bách bệnh. Người ta tới xem nhưng ai cũng ngờ vực, rằng thuốc hay thế sao không trị bệnh cho Hằng Nga trước. Cuội làm bộ lâm bầm nói cứng: Hãy đợi đấy!
Riêng Hằng Nga thấy cuội trồng cây lạ rồi nghe “Hãy đợi đấy!” tưởng “đợi đái” liền nhếch giò lên tưới, tưới cho cây héo queo. Cuội tức mình nhổ bỏ rồi đi mất. Chuyện rằng cây thuốc quý bay lên trời và Cuội bay theo níu giữ chỉ là hư truyền, thực ra, Cuội vẫn luẩn quẩn chốn trần gian.
Đến khi nghe có tay giám đốc nọ qua mặt một loạt cơ quan chuyên môn, đem bầy vịt trời thế chấp để vay cả trăm tỉ bị bắt, người ta bâu lại xem. Tưởng ai, té ra thằng Cuội!
1998-2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét