TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ngẫm thân phận kẻ bị áp bức, y than thở rằng nộ lệ bị chủ nô coi như món hàng, xử như con vật, đầy tớ khá hơn một chút nhưng cũng chỉ là hạng bần cùng dưới đáy, ở thuê cho nhà giàu, ăn cơm thừa canh cặn, không chỉ bị khinh miệt mà còn bị chủ hành hạ đánh đập.
Thoát kiếp nô lệ, đầy tớ lại rơi vào cảnh làm thuê, bán sức lao động cho chủ doanh nghiệp bóc lột đủ trò, lại còn thấp thỏm sợ quịt lương, đuổi việc.
Thân phận đầy tớ thì ở thời nào cũng phải sợ chủ thôi.
Có người bảo:
- Thời thế đổi thay, nay không những không còn nô lệ, đầy tớ, mà mọi người dân đều được cách mạng đổi đời, thành người làm chủ, thành chủ nhân ông của xã hội, sợ gì nữa.
- Sợ đầy tớ.
- Đấy tớ sợ chủ chứ sao có chuyện chủ sợ đầy tớ tréo ngoe vậy, sợ gì nào?
- Sợ chúng chuyên quyền, ỷ thế mà quan liêu hách dịch áp bức. Sợ chúng lật lọng nói đường làm nẻo, miệng trung thành tận tụy phục vụ mà thực thì ngồi trên đầu trên cổ hành hạ. Mình cung phụng đủ thứ, chúng nó không trả ơn mà còn thả sức ăn phá, táo tợn biển thủ, gieo hại đủ vành. Bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng tớ đổ lên đầu chủ, bắt chủ phải gánh đến tận đời con đời cháu. Loại đầy tớ giả hiệu này đáng sợ lắm!
- Loại đầy tớ nào mà phản chủ, quái quỷ trổ trời vậy?
- Đầy tớ nhân dân chứ ai nữa!
18-10-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét