MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2024

HẾT CHỖ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Mỗ bị té giập bả vai bên phải, nhấc cánh tay chưa lên nhưng “bợm bè” đã rủ nhậu cũng khoái, đồng ý. Vào quán thường không chịu, đòi cho được quán ôm. Hỏi sao khó tính dữ vậy, đáp:

            - Tay mình đau chẳng gắp bưng gì được, vào đó để có người phục vụ.

            Nghe cũng  hợp lí, liền kéo nhau vào quán.

            Vừa ghé đít, một ẻm nhí nhộn nhất nhảy sà vào trước  mặt rót bia gắp mồi. Mỗ bực bội:

            - Vô đây gặp kiểu ngồi ám hướng vô phép vậy thì  người ta ăn uống làm sao?

            Nhí nhộn mắc cỡ rút lui đứng sau lưng, Mỗ lầm bầm:

            - Đứng kè kè sau lưng bộ định đổ bia đút mồi vào gáy người ta à? Chưa thuộc bài sao? Đồ thiếu chuyên môn nghiệp vụ!

            Ẻm ngượng ngập đứng về phía tay trái. Mỗ hừm một cái:

            - Tay trái tôi không thuận!

            Ẻm líu ríu ngồi phía tay phải động động định khoác lấy người Mỗ nhưng Mỗ nổi cáu:

            - Không biết tay phải tôi đau hả? Kiểu này ôm tôi còn không được hỏi sao tôi ôm, làm ăn gì lạ thế này!

            Quá quê xệ, ẻm chưng hửng dạt ra lầm bầm:

            - Rõ thằng cha già khó tính, sau không chịu trước không chịu, trái phải không chịu, kiểu này có nước  nhảy lên đầu mà ngồi thằng giả mới chịu. Hức!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét