MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2024

LẠC QUAN CÁCH MẠNG TRÀN TRỀ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Trong thế giới đầy rẫy  âu lo khốn khổ,  víu được mẫu tin trên báo    răm bên Tây  dương xếp dân xứ Đông Lào lạc  quan nhất hành tinh, ngành  truyền thông  quốc  doanh chớp ngay cơ  hội thổi  phồng nào tăng  trưởng, thành tích thành tựu,  đời  sống  vật chất  đủ  đầy,  đời sống tinh thần  phong phú, đất nước đáng  sống, nhân dân tin yêu, lạc quan cách  mạng tràn trề…

            Khách xứ “người bóc lột người”,“người  đối xử với người như lang sói”  đang “trên đà  giãy chết” nghe như bị  hớp hồn liền kết  hợp  du lịch cùng thâm nhập thực tế để  học tập làm theo. Họ   quyết tìm gặp dân bản địa trực tiếp tìm hiểu  xem tinh thần lạc  quan cách mạng thế nào  mà thần kì lắm vậy thì  được  đáp:

            - Lạc  quan cách mạng  do nơi truyền thống   dân tộc, từ lạc  quan thần kì. Thuở ấu thơ loài người, lúc thế  giới còn mông muội, Đông Lào đã là dân tộc  đầu tiên  chinh phục vũ  trụ. Phi hành  gia là chú Cuội, phi thuyền là cây đa, kéo theo  chị Hằng  lên chiếm cứ luôn mặt trăng rồi ở mãi  trên  không chịu về.

            Sau lạc  quan thần kì là  lạc  quan cách mạng. Từ nửa đầu thế  kỉ   hai mươi  đã nhận  được cẩm nang thần kì  đó là thiên thư từ thánh Mác thần Lê để xây  dựng  thiên đường trần thế. Thế  là trên  đánh  trời  dưới đánh  giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, đấu cho trí phú địa hào bật  gốc trốc  rễ tiệt nòi.

            Khách ngắt lời:

            - Để  làm  gì?

            Chủ  bản địa  hào hứng:

            - Để “Thằng  trời đứng   qua một  bên, Để cho nông hội ta lên làm  trời”. Để “Nghiêng  đồng  đổ nước ra sông”, để “Vắt  đất  ra nước thay trời làm mưa, sắp đặt lại giang  san”, để  “Mo  cơm  quả  cà và tấm lòng  người cộng  sản” quyết xây thiên đường trần thế, thế giới đại đồng.

            - Thế xây được thiên đường chưa?

            - Thiên đường chưa gặp chỉ gặp “thường  điên”, cực  lạc nỏ thấy chỉ thấy  cực nhọc cực khổ, không  biết  đến cuối thế  kỉ  21 đến đại  đồng chưa nhưng vẫn vững vàng kiên định thế mới gọi là lạc quan cách mạng chứ!

            Khách đột ngột  hỏi:

            - Sáng  đến giờ  bác   đã  ăn  gì chưa?

            Chủ bản địa hơi lúng túng:

            - Chưa, ủa  quên, có ăn bánh.

            - Bánh  gì?

            - Bánh vẽ  đủ no.

            - No gì?

            - No  hơi.

            - Hèn chi  xì hoài!

1-10-24

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét