BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Tư Nông có khoảng chục sào đất trồng mía, lúa, rau củ… thứ một ít, gì cũng có.
Sáu Chỉ đạo thấy vậy khuyên:
- Bây giờ là thời bổi làm ăn lớn, phải đi vào chuyên canh. Làm gì làm một thứ cho quy mô, dễ đưa tiến độ khoa học kĩ thuật vào. Làm manh mún thập cẩm thế này không ăn, rồi nghèo vẫn hoàn nghèo, biết bao giờ cho đổi đời!
Tư Nông thở dài:
- Ý chú Sáu nghe thật đã lỗ tai. Đúng là làm ba mớ xé lẻ như tui thì nghèo vẫn đeo nghèo, khó lên đời nổi nhưng lỡ “mệnh hệ” chi thì còn thứ này thứ khác, không đến nỗi sụm bánh chè. Chú không thấy nhà Giáp nhà Ất chuyên canh sao? Nhà Giáp trồng mía, vay mượn tối đa đầu tư rẫy mía, mía tốt coi ngọt con mắt tưởng chắc bắp ngờ đâu đến mùa thu hoạch không có ai mua. Để ăn cũng dở, bán rẻ như cho không xong, làm củi không được, phá sản! Nhà Ất nổi danh về lúa, đầu tư phân thuốc, công cán thì cao đến mùa bông nào bông đó trĩu hạt, hột nào hột đó mượt óng chắc nịch thấy mà sướng. Thế rồi đùng một cái giá cả trượt dài, tính ra lỗ đậm.
Chuyên canh một thứ thì tiện trăm bề, ai chẳng muốn. Có điều, xuôi chiều mát mái thì phất nhưng lỡ có chuyện gì thì chết chìm, bán luôn đất cát không đủ trả nợ. Khổ vậy đó! Chú có lòng tốt với cánh nhà nông thì thử bao tiêu chắc ăn cái coi. Bọn tui sẵn sàng chuyên canh thứ một, chơi liền!
Sáu Chỉ đạo lúng túng:
- Nói vậy chứ còn phải xin ý kiến lãnh chỉ đạo của cấp trên, nếu được còn phải ra nghị quyết, đưa vào phương hướng kế hoạch.
- Thế khi nào ra cái hợp đồng?- Tư Nông ngắt ngang.
Sáu Chỉ đạo ngẫm nghĩ: Té ra nói chuyện xóa vườn tạp, khuyến nông nước phân cần giống, nhắc nhở đề phòng sâu bệnh thiên tai… còn dễ chứ rớ tới chuyện chuyên canh, tiếp thị, bao tiêu giá cả thì rõ là nhai gân…
Nhưng lỡ theo lao rồi, Sáu Chỉ đạo vẫn lên gân:
- Hãy đợi đấy!
Xong, vọt mất tiêu.
1997
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét