TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Tiền là tiên phật, giàu sang phú quý, từ xửa xưa ai chẳng ham giàu có điều ít ai dám khoe, có thì khoe tài khoe chữ không dám khoe giàu vì sợ bị khinh bỉ là trọc phú, nhục.
Xã hội càng nghèo thì người giàu càng dễ bị ghét. Nhà giàu là đối tượng của bọn đào tường khoét vách, nhiều cuộc nổi dậy đã chiếm của nhà giàu chia cho người nghèo để để lôi kéo dân chúng. Giàu có khi là một tai họa.
Không chỉ trộm cướp mà giàu có khi là đối tượng của cách mạng tả khuynh, mới có chuyện trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ rồi tổ chức đấu tố. Không chỉ phú nông địa chủ mà cả tư sản, tiểu chủ cũng bị đánh te tua, xóa sổ.
Chuyện xưa rồi, nay là thời cởi mở, người ta khuyến khích lập nghiệp, đề cao doanh nghiệp, cổ vũ làm giàu, làm giàu có thưởng. Tuy vậy làm giàu đâu chưa thấy chỉ thấy tràn lan chuyện khoe giàu khoe của.
Tiên phong là quý ngài chức sắc, danh vô sản mồm chống thu vén cá nhân, lợi ích nhóm nhưng lại khoe. Các vị cỡi xe hàng chục tỉ giá bằng hàng chục nghìn con trâu trong khi dân không đủ tiền mua con bò làm kế sinh nhai xóa đói giảm nghèo. Các vị khoe vài trăm bộ áo dài bộ cả trăm triệu, khoe chơi đồng hồ vài tỉ… Các vị có che thì con cái các vị khoe xe hàng chục tỉ, khoe du thuyền dăm bảy chục tỉ, khoe biệt phủ đế vương, ăn chơi trổ trời, ma túy đĩ bợm quá hơn Hắc Bạch công tử, bọn Tây chơi còn sợ.
Tiếp theo là bọn hãnh tiến sang giàu, trọc phú lên ngôi, ngạo mạn ta đây, vênh vang khoe của, kéo cả fan cuồng mộ rùng rùng hò hét tán dương. Nào xe dát vàng, cung vàng điện ngọc, hột xoàn mấy thúng… Đạo tặc thuyết đạo đức, côn đồ rao giảng chuẩn mực, tinh tà múa mép, muông cẩu tót lên bàn thờ...
Nhìn kìa, một bọn khoe của khoe giàu kéo theo bầy điên tiền hô hậu ủng thét gào, ô hô hô!
21-10-24
Facebook, 23-10-24,45L, 3bl, 2cs
Trả lờiXóa