TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Lúc đầu, yêu quái thành hình người để dễ dàng chung đụng dần dần leo lên hàng thánh thần để gọi là dẫn độ nhân gian, trừ tà tróc quỷ đem lại bình yên cho chốn dương trần. Triền miên trong khổ đau khốn khó, nghĩ là ân nhân cứu độ, thánh thần ban phúc, chúng sinh tin sái cổ, tới mức phó thác luôn tính mạng của mình.
Khi đã vững ngôi yên vị, yêu quái dần lộ nguyên hình âm binh tàn độc, chúng sinh thất vọng ê chề nhưng rứt rời không nổi vì lỡ tin lỡ theo, muốn vứt bỏ nhưng sợ yêu quái hằn thù phải cắn răng chịu đựng. Tự an ủi rằng đời làm gì có thánh nhân, không ma quỷ này hành hạ thì tinh tà kia cũng áp chế, đành theo phương châm còn yêu quái còn mình, sống chung với quỷ.
Nghe, lắm lời bình:
- Có kẻ cho rằng từ chỗ sùng bái thiếu đường mê tín đến hoài nghi, từ nhận lầm là thánh nhân đến nhận chân ra tinh tà ma quỷ là bước tỉnh ngộ lớn, đáng mừng chứ có gì đáng lo.
- Có người bảo mê muội sùng bái là do ngu độn, đến khi nhận chân ra yêu quái lại không chịu vứt bỏ, không lo trừ diệt mà còn cam phận sống chung, cố tình giữ riệt vào người. Đắm chìm trong mê muội thật đáng thương thế nhưng qua cơn mê sao không chịu tỉnh, tỉnh ra rồi lại cố tình đeo đẳng bám víu cơn mê. Đáng thương hay đáng trách đáng kiếp?!
Ngẫm nghĩ: Nhiễm bệnh đáng sợ nhưng còn phương trị, sợ nhất là liệt kháng. Không lẽ liệt kháng thật rồi, ô hô!
4-10-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét