TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Beo cọp tranh chấp, họ cọp thắng thế, tôn Hùm lên ngôi chủ. Hổ sư kín đáo rỉ tai rằng nên nhân cơ hội triệt hạ tận gốc nhà beo cho tiệt mầm chống đối nhưng lão Hùm lắc đầu, lại tiếp tục trọng dụng nhà beo.
Thắc mắc kẻ thù sao không diệt mà dưỡng, coi chừng nuôi ong tay áo, giữ báo trong nhà… Năm lần bảy lượt lão Hùm mới chịu hé:
- Cai trị phải ác, họ cọp ta chưa đủ ác để trị nên phải dùng beo, tận dụng beo ác để trấn áp rừng. Ác sinh oán, kẻ ác sẽ bị muôn loài oán, muôn loài sẽ nhân đó dồn hết oán thán vào beo, tránh bớt cho họ cọp ta tiếng ác.
Hơn nữa, diệt beo không dễ, beo không chỉ một hai con mà cả họ, diệt không hết lại biết đâu đẩy chúng vào thế chó cùng rứt giậu, chúng loạn lên sẽ là hậu họa.
Hổ sư thoái lui. Một thời gian, gặp riêng tâu kín rằng beo ác độc dậy rừng, muôn loài oán thán muốn lóc da xẻo thịt nó ra, nên nhân cơ hội tiêu diệt beo để lấy lòng trăm họ. Thế nhưng, lão Hùm vẫn lắc đầu:
- Đã nói cai trị phải ác, không ác không thể cai trị được. Bây giờ loại trừ beo ác để dùng “sói hiền” sao? Nên nhớ, beo ác đơn ác độc nhưng sói ác bầy ác đàn, ác gấp chục lần beo. Dùng bọn sói, chúng sẵn nanh nhọn lại thêm quyền thế khác gì mọc thêm vuốt sắc, không khéo chúng thịt luôn cả họ cọp ta đấy!
Hổ sư nghe, giật mình tỉnh ngộ.
16-10-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét