TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Bàn chuyện giặc giã, y buông một câu xanh rờn rằng đất nước gì mà bao giờ cũng đủ thứ giặc. Giặc vô ở trong nhà không biết, giặc ngồi sau lưng không hay là nguy lắm rồi. Rồi kể chuyện Trọng Thủy Mỵ Châu.
Rằng bao lần cho quân qua xâm lược nhưng nhờ An Dương Vương có nỏ thần nên Triệu Đà thất bại. Đà âm mưu cầu hôn Mỵ Châu cho con trai rồi đưa Trọng Thủy sang ở rể. Thủy nhờ vợ giúp mà tráo cướp được nỏ thần, xong về kéo quân qua đánh. Thua trận, An Dương Vương chở Mỵ Châu lên ngựa chạy trốn. Dọc đường, Mỵ Châu rắc lông ngỗng làm dấu, Trọng Thủy cứ thế cho quân rượt theo. Cùng đường, bế tắc, nhờ thần nhân mách bảo rằng giặc ngồi sau lưng nhà vua, An Dương Vương rõ sự tình liền vung gươm chém chết Mỵ Châu.
Rước giặc vào nhà, đến đường cùng giặc ngồi sau lưng còn không biết, nước mất nhà tan vì vậy!
Đó là chuyện giặc ngoại xâm còn giặc nội xâm thì khỏi nói, bọn ăn tàn phá hại không chỉ ở trong nhà mà nằm trong trong bộ máy cai trị, lúc nào cũng có, nơi nào cũng đầy. Không thèm lén núp trong bóng tối mà ngạo nghễ giữa ban ngày ban mặt, chúng nhân danh cách mạng, nhân danh luật pháp, nhân danh chuyên chính, nhân danh lãnh đạo tổ chức, ngồi trên đầu trên cổ người ta.
Giặc ngoại xâm rình rập, giặc nội xâm rẫy đầy, nguy thay!
22-4-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét