TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Rau Răm băn khoăn không biết sao các vị chức sắc lương cao bổng hậu, ưu tiên ưu đãi không thiếu một thứ gì lại còn bày đặt tham. Mà có lỡ tham thì cũng in ít thôi, một vài phi vụ, năm bảy tỉ là vừa, đớp chác gì đến cả hàng trăm hàng nghìn tỉ, ăn tàn nuốt bạo thế không mắc xương sao được.
Hỏi, Ngò Gai bảo do quen, do thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phấn đấu mà nên cả.
Rau Răm quắc mắt:
- Ba chuyện tham nhũng liên quan gì đến phấn đấu tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng mà quàng vào.
Ngò Gai cười khẩy:
- Không tu dưỡng cũng do rèn luyện tập tành mà ra. Chức nhỏ liếm láp chấm mút, lớn hơn một chút thì moi móc, lớn hơn chút nữa thì quơ cạp, lớn hơn nữa thì vét vơ khoét đục. Từ nhỏ đến to, tập cho tham nhiễm thành máu thịt, máu tham hể thấy hơi đồng là mê (Kiều). Lớn nhỏ đua nhau tàn hại cho dân tàn nước mạt.
Ngưng một chút, tiếp:
- Quan trường là thế giới tham, không ăn không được mà đã ăn thì phải ăn to, đã ngoạm thì phải ngoạm lớn, có bầy có bọn, phải đớp quy mô vồ miếng lớn, lẻ tẻ vặt vãnh sao cho đủ ăn chia.
Quan trường là chốn bẩn thỉu, vào là lấm, lấm toàn thân từ chân đến đầu, chịu lấm thì vào. Còn muốn sạch ư, bị loại từ vòng gửi xe, đừng hòng!
Đã quan thì thằng cha con mẹ nào chẳng đớp càn đớp bạo có điều bị lộ hay chưa đó thôi, phải không, thưa các đồng chí trong chi bộ?!
Nghe mấy tiếng đồng chí trong chi bộ, Rau Răm giật mình nắm tay hô:
- Nhất trí!
21-4-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét