TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Rau Răm ngẫm nghĩ rồi nói:
- Giữ thân phận công nhân viên loèn quèn không ra gì thì thôi chứ lên cán bộ là có thớ, đến lãnh đạo thì oách hết biết. Lãnh đạo là người được tin tưởng giao trọng trách, cầm quyền sinh sát, nắm vận mạng người khác trong tay, không những uy oách mà còn phải kiêng e, đáng sợ nữa.
Lãnh đạo thường xuyên được đánh bóng là sáng suốt tài tình, chí công vô tư, lãnh đạo càng cao nhân cách càng phi thường, quá cỡ thần tượng.
Ớt Hiểm hừ một cái bảo:
- Lãnh đạo càng cao, chức quyền càng lớn thì càng hư hỏng, báu gì!
Rau Răm làm bộ răn đe:
- Nè, coi chừng lại bêu xấu cán bộ, xúc phạm lãnh đạo đấy! Dựa vô đâu mà phán ẩu vậy?
Ớt Hiểm xùy:
- Ngây thơ cả tin lãnh đạo thần tượng thế rồi đùng một cái, cả mớ chức sắc hạng nhỏ hạng vừa bị phát hiện dính dấp lem nhem, sợ đánh mất lòng tin liền lấp liếm rằng dưới có sai nhưng trên bao giờ cũng liêm chính trong sáng.
Đùng một cái chức sắc bậc cao từ đầu tỉnh đến trung ương bộ ngành đua nhau nhem nhuốc vẫn cứ hỏa mù rằng chỉ là hiện tượng cá biệt, đảng sẽ sáng suốt loại trừ.
Đùng tiếp, chóp bu từ chủ tịch nước đến chủ tịch quốc hội dính chàm vẫn chưa chịu sáng mắt, xuýt xoa đánh không có vùng cấm, chí công vô tư vậy đó!
Rồi trổ giọng hoài nghi:
- Lãnh đạo thì không hư ít cũng hư nhiều, từ hỏng đi lên nên chi càng lên cao càng hỏng.
Rau Răm hốt hoảng:
- Nè nè, tắt giùm cái đài đi cha nội, kẻo lại bi quy cho tự diễn biến tự chuyển hóa, xói mòn lòng tin là gay đấy!
27-4-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét