MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

MỜI CƯỠNG CHẾ




Tưởng trúng món hời, dân lùng sắt vụn hăm hở vác búa tạ xông ra nào ngờ quai búa nào văng búa đó, lấy đục sắt cỡ bự đục văng đục, tóe lửa mà không hề hấn, chạy! 
Của nhà nước thôi cứ việc kêu nhà nước, ấp hứa sẽ báo cáo xã. Xã xuống thị sát và hứa sẽ báo cáo lên huyện. Huyện cũng hứa sẽ làm việc với công ty nạo vét để sớm xử lí dứt điểm.
Tai nạn đều đều, dăm ba bữa có một vụ đâm vào đá, không vỡ đầu gãy tay què chân cũng trầy người. Nguy! Lại báo cáo, lại nghe hứa hẹn giải quyết và lại chờ đợi và tai nạn lại tiếp tục.
Bí nước, có người đề xuất với xã rằng huyện chỗ mình không giải quyết nổi thì nên cơm đùm gạo bới đi khoảng nghìn cây số lên huyện Chư Sê nhờ họ giúp họa chăng mới tháo gỡ khỏi thế bí. Hỏi họ có cách gì thì bảo: Nghe đâu trên đó ủy ban huyện từng lập đoàn cưỡng chế quy mô với đủ thành phần, trang bị xe cẩu xe xúc rầm rộ để đến lập biên bản cưỡng chế mấy hòn đá lớn ở nhà dân với lí do thu hồi tài sản quốc gia. Giờ rước họ về tiếp để cưỡng chế khối đá bê tông đại tướng này đi chỗ khác cho dân nhờ thì tốt biết mấy.
Có người hoài nghi bảo “đá tự nhiên” của dân thì nhà nước cưỡng chế còn “đá bê tông nhân tạo” này vốn là của nhà nước chắc gì nhà nước chịu cưỡng chế. Người nọ vẫn khư khư ý kiến bảo rằng đá gì thì cũng là đá, của nhà nước hay của dân thì cũng là tài sản quốc gia, pháp bất vị thân, phải cưỡng chế hết cả chứ! Tội nghiệp, để chi oan mạng, cưỡng chế lẹ lên cho dân người ta nhờ!
Ông xã lúng túng, bảo xin hoan nghênh và ghi nhận ý kiến đề xuất, mọi người hãy yên tâm chờ, xã còn phải lên xin ý kiến chỉ đạo của huyện chứ chưa thể quyết được.

                                                                             4- 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét