Chuyện
bằng biếu của ông Thứ trưởng y tế
đâu chốn triều đình thế
mà vẫn len lỏi tận quán cóc bình dân, thu hút sự quan tâm của mấy
học xị vỉa hè. Nghe đâu ổng có chứng chỉ Licentiatexamen
(Về nghiên cứu khoa học dược phẩm tự nhiên) của Đại học Uppala (Thụy
Điển) cấp.
Chuyện rùm beng, người bảo bằng khác chứng chỉ, không thể
xem chứng chỉ là bằng, người bảo đây chỉ là chứng chỉ điều kiện để
học lấy tiến sĩ chứ không phải bằng tiến sĩ, người bảo là bằng
thạc sĩ. Nghe đâu bên Học bộ, bên
Điều tra cũng nhảy vào. Ầm ĩ là thế, cuối cùng tuyên bố kết thúc
kiểu trung bình cộng cả hai rồi chia đôi: Bằng này dưới tiến sĩ nhưng
trên thạc sĩ . Cả bọn nghĩ nát nước vẫn bí rị chưa biết gọi nó
là gì.
Ông
Sáu vé số dạo nãy giờ quanh quẩn nghe lóm, vui miệng thò vào:
- Theo
qua, tiến chưa ra tiến thạc không còn thạc
thôi cứ gọi là Tiến thụt (xuống) Thạc nâng (lên) là ổn. Gần
gần đó cả, dễ chấp nhận thôi mà!
Cả
bọn hỏi vặn:
- Nói
gần gần là sao?
- Cái
hay, cái tài của người mình để úm ba la hòa cả làng là đó! Này
nhé, có người khoe với dân Tây dương rằng
đàn bà Việt mình có tài đẻ bằng lỗ đít. Mấy ngài Tây dương
ngạc nhiên hết sức, hỏi con hay cứt. Bảo con đàng hoàng. Hỏi con sao
đẻ bằng lỗ đít. Đáp: Không đít thì cũng gần gần đó thôi!
Cả bọn
vỗ tay tán đồng: Hay! Thạc tiến gì cũng gần gần đó, chấp nhận thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét