ảnh internet
Dân
xóm nhà lá ngồi ăn cháo, nhá nhau kể xem món nào đặc biệt nhất. Điên Điển kể:
- Món cháo lỏng như hồ, người ta đổ từng muỗng nhỏ trên
lá đa, gọi là cháo lá đa để thí cúng cho cô hồn vào rằm tháng bảy. Cô hồn có đầu
to miệng lớn bụng bự nhưng cần cổ nhỏ xíu, lỏng vậy mới nuốt được, tội nghiệp!
Bông Súng nghĩ cháo lá đa trần gian
thường quá, cháo lú âm phủ mới độc, bèn nói:
- Sau khi chết xuống âm phủ, hồn ma
sẽ bị tra vấn tội trạng rồi bắt ăn một loại cháo làm quên hết thân phận, xong
cho đầu thai vào kiếp khác. Có thế mà
không ai nhớ biết được kiếp trước mình như thế nào, loại cháo âm phủ này
gọi là cháo lú.
Đến phiên mình, Lục Bình dặng hắng:
- Thứ các ông kể là cháo trần gian,
cháo âm phủ dành cho ma, còn thứ tớ kể đây là cháo thiên đường dành cho người, ăn vào là quên, quên thân phận, quên tình cảnh,
sướng như bay bổng lên chín tầng mây.
- Nghe giống chích xì ke quá!
- Bậy nữa, cháo đàng hoàng chứ! Ăn
vào quên dốt hóa thông, không chỉ thông
minh bình thường mà thông minh cỡ đỉnh
cao trí tuệ loài người. Nuốt vào dù thân phận đầy tớ nhưng thấy mình làm chủ vẻ
vang, không những làm chủ bản thân mà còn làm chủ cách mạng, làm chủ thế giới,
làm chủ năm châu bốn biển. Ăn vào một cái là quên bao chuyện bất công đầy đường,
nhũng tham khắp chốn, bị đè nén vì thấp cổ bé miệng mà cảm thấy dân chủ gấp triệu
lần dân chủ tư sản, chỉ số hài lòng trong cuộc sống đứng trên hàng trăm quốc
gia, vào loại thứ nhì thế giới.
Món cháo này nếm thấy ngọt bùi, ngấm
càng say, thấm vào gan ruột, mê mẩn tâm can, ông ăn, tôi ăn, chúng ta từng ăn đấy!
- Món cháo thiên đường độc đáo này
là cháo gì vậy?
- Cháo láo, nấu từ nước bọt nguyên chất
đấy!
10-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét