ảnh internet
Mỏ
Xảy khơi chuyện rằng cụ Phan Bội Châu bảo khôn chết, dại cũng chết, biết thì sống
nhưng theo tớ biết chết, không biết cũng chết.
Móc Quèo dặng hắng hỏi lí làm sao, y đáp:
- Muốn biết thì học, học cho nhiều vào rồi bị quy
là tiểu tư sản dao động, trí phú địa hào bị đào bị trốc, bị xem là cục
phân. Học cho lắm, gắn cử nhân thạc sĩ vào để thất nghiệp, thủ khoa chăn lợn,
thạc sĩ chạy xe ôm, không chết sao. Còn không biết thì bị đè đầu cưỡi cổ, thời dân biết dân bàn
mà không biết hỏi sao làm dân, làm dân
không được thì làm gì, chết ngắc!
- Thế sao mới sống?
- Muốn sống thì không biết cũng phải làm bộ biết, biết
thì làm bộ không biết.
- Là sao?
- Không biết thì ngu, ngu làm thông. Học hành chụp giựt
ba mớ đọc chưa thông viết chưa sạch nước cản cũng khoác mác trí tuệ, đeo cử
nhân thạc sĩ tiến sĩ vào mà làm quan, sống khỏe! Là quan thì lắm chuyện mù tịt phải
ra dáng gật gù như đã nắm vững để còn
ngâm cứu, thậm chí không một giọt ngoại ngữ cũng đều đều cắp cặp đi nước ngoài
nghiên cứu tìm hiểu, không những sống mà còn sang nữa chứ!
Còn biết ư, phải làm bộ không biết. Trước kẻ chức quyền
nhưng ngu si nguy hiểm, kẻ thông muốn toàn mạng thì phải ra bộ dốt. Kiếp thằng
dân thấp cổ bé miệng, thấy bọn quan lại du côn hoành hành, chống thì bị quy là
bị kẻ xấu lợi dụng, phản động giật dây, cũng chết, đành cắn răng không nghe
không thấy không biết để cầu chút sống còn. Còn chuyện quan nữa, trên biết tỏng tong tong dưới trướng đục khoét
tham tàn nhưng làm lơ ngó tránh kiểu không biết, không thì lấy đâu huê hồng lại quả, làm tới biết đâu
chó chết beo cũng nhăn răng. Làm bộ
không biết không những sống mà còn sướng nữa.
Móc Quèo nghe biết với không biết một chặp lùng bùng,
chẳng rõ sống hay chết, chỉ biết mình ngắc ngư.
10- 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét