ảnh internet
Tuyên Vương nước Tề thích nghe sáo, lúc nào cũng bắt vài ba trăm người cùng thổi. Trong đội nhạc có Đông Quách không biết gì về âm nhạc cũng lạm dự để kiếm cơm. Tuyên Vương mất, Mẫn Vương lên thay, cũng thích nghe sáo nhưng chỉ muốn nghe từng người thổi. Nguy cơ lộ tẩy, Đông Quách chạy tìm Tây Mánh hỏi kế. Tây Mánh bảo:
Tuyên Vương nước Tề thích nghe sáo, lúc nào cũng bắt vài ba trăm người cùng thổi. Trong đội nhạc có Đông Quách không biết gì về âm nhạc cũng lạm dự để kiếm cơm. Tuyên Vương mất, Mẫn Vương lên thay, cũng thích nghe sáo nhưng chỉ muốn nghe từng người thổi. Nguy cơ lộ tẩy, Đông Quách chạy tìm Tây Mánh hỏi kế. Tây Mánh bảo:
-
Bấy lâu ông mít đặc sáo nhưng lạm dự để kiếm ăn, cũng vì chén cơm mà làm việc
giả trá. Nay vua bắt từng người độc tấu, ông tấu không xong, tội phạm thượng
khi quân thế nào thì ông biết rồi đấy. Phải xin chuyển ngạch gấp!
-
Chuyển đâu?
-
Chuyển qua công tác tổ chức hành chính tổng hợp.
-
Ai cho? Làm sao mà chuyển?
-
Dễ ợt! Ông biết đấy, các nhạc công đam mê, sống chết vì nghệ thuật, một ngày
không động vào nhạc khí là họ chết một ngày, giờ bắt chuyển qua hành chính lo
giấy tờ văn thư, cơm áo gạo tiền, lương bổng là cực hình đối với họ, nhiều
người xem là bị xúc phạm, bị coi như hết thời. Chỗ họ chê, ông xin. Được chức
này không chỉ kiếm cơm cháo qua ngày đâu
mà đổi đời, kiếm vàng khoẻn bia bọt dễ ợt.
-
Nhưng qua làm sao cho khéo?
-
Xin. Bảo mình mấy chục năm cống hiến, có tuổi tác nên mắt nhìn không rõ nốt
nhạc, tai nghe không rõ âm thanh, sức hơi không còn, biểu diễn không nổi, xin
qua bộ phận phục vụ.
Đông
Quách nghe theo, được Mẫn Vương chiếu cố đồng ý. Có đất tung hoành, phú quí
sinh chơi trội, Đông Quách nảy chứng muốn nổi danh về âm nhạc, tham vọng quản
lí toàn bộ đội nhạc. Lại tìm Tây Mánh nhờ tham mưu. Tây Mánh bày:
-
Muốn nổi muốn lên thì phải có học vị học hàm về nhạc. Ông thổi không được thì
làm nghiên cứu, làm luận án nhạc học.
-
Nhưng vốn học tôi đây không đầy nắm thì lấy gì mà làm?
-
Mẹo thôi, cứ lấy đại một luận án, công trình nào đó về kèn hoặc một món thuộc bộ hơi rồi sao chép lại, chỉ
cần đổi từ kèn thành sáo rồi phóng tay bồi dưỡng cho hội đồng chấm là êm. Đói
cả mà!
Đông
Quách nghe theo, luận án được hội đồng chấm đậu. Đông Quách trở thành nhà nghiên cứu nhạc học, được phong
luôn học hàm giáo sư nhạc viện hoàng gia,
được Mẫn Vương tín nhiệm giao quản lí
đội nhạc.
Không
biết một chút nhạc, cầm que đũa bếp
thường xuyên nhưng que nhạc trưởng thì chưa hề rớ, chỉ huy làm sao? Lại
kiếm Tây Mánh nhờ chỉ bảo. Tây Mánh kín đáo mách:
-
Hãy chỉ đạo tầm xa!
-
Là sao?
-
Là đừng động trực tiếp vào mà giao hẳn
cho cấp dưới trổ tài chỉ huy, mình chỉ phán biểu đánh giá chung chung, tọa
hưởng kì thành.
Quản
lí đội nhạc hoàng gia Đông Quách còn chưa chịu, muốn qua quản lí điều hành ở
tầm vĩ mô nền kinh tế chính trị quốc dân cho thỏa chí nhưng đó là tập 2, hạ hồi kể tiếp.
29 tháng 6, 2017Facebook- Bi Phan, Hoc Duong and 13 others
Trả lờiXóaLua Hai Lảnh đạo xứ tui cũng vậy đó ...Có ai tin hong ?
5 tháng 7, 2017
Trương Huệ Chuyện thời Đông Chu sao giống thời nay!
"Đời trước làm quan cũng thế a"...
8 tháng 7, 2017 Tùng Pham Xuân, Quoc Viet Phan and Nguyễn Thị Lợi
5 tháng 1, 2018Khoe Nguyen, Hung Ngo and 9 others
Hồ Hạnh K có học mà đòi trèo cao đúng bản chất c
6-9-20,11ng, 3 bl, 3cs
Phạm Quang SinhĐúng nguyên bản của tiên sinh lun rùi đọ ! hô hô
Hồ Trọng TríMánh hay chỉ đạo tầm xa che dấu cái Bất tài
Liên HoangĐông Quách bất tài để làm nhạc công nhưng lại có tài sử dụng quân sư
20-2-22,25L, 1bl, 1cs
1-7-23,17L, 2bl, 1cs
Trang VHMN, Thành Nguyễn Văn-Tiên sanh Đông Quách văn gừng;Quốc gia quản trị, tưng tưng bánh chè.