Ảnh internet
Và
một ngày, được tháo cũi sổ lồng, chim vù thoát ra nhập vào bầy. Tụ đàn, chim mừng rỡ như
chết đi sống lại. Bây giờ không còn
chấn song khóa chận, trước mặt là cả bầu trời mênh mông tha hồ bay
lượn, mặc sức cho đôi cánh vẫy vùng.
Nhập
bầy, chim ráng hết sức nhưng vẫn bay tụt đàng sau, không bay cao lên
được vì lâu không tập luyện, đôi cánh nặng trịch như muốn rời. Suốt ngày dầm sương dải
nắng, đêm về tá túc bụi cây lạnh lẽo, lại gặp khó khăn khi tìm kiếm ăn, thức không sẵn như
xưa mà đa tạp khó nuốt, phải bươi rỉa mà ăn, no đói thất thường, len
vào ăn ké thì bị chim khác mổ đuổi, giành giật. Khổ lắm!
Chim
tủi thân nghĩ quẩn thà đừng bay lượn mà no mồi ấm thân như những
ngày trong lồng còn hơn và rồi giật thót vì ý nghĩ của mình. Lắm
khi đang bay mà hoảng hốt như rúc phải thành lồng, loạng choạng chui
lủi, đang tung cánh sè lượn giữa bầu trời quang mà hoảng hốt trốn
thoát. Những lúc ấy, hình ảnh ủ rủ tội nghiệp của mình trong ngục
lồng xưa, tiếng kêu than mòn mỏi vô vọng, mọi mơ ước bị giam khóa
hiện ra làm chim sực tỉnh.
Và
rồi chim tự tin hòa vào bầy bay lên không trung, hót tiếng thánh thót
reo vui, tỏa đi muôn nẻo đất trời cho thỏa cánh bay.
2011vl
Facebook, 18-4-22,15L, 1cs
Trả lờiXóaPhuc Nguyen Nguyen-Phải bản lĩnh, nhưng nhốt lâu e bị thuần hoá ở lồng!