TIỂU TỬ VĂN
Tử Hạ hỏi Hỏng Tử về cấp dưới
của ông ta:
- Nhan Hồi là người
thế nào?
- Y nhân đức hơn ta.
- Còn Tử Cống thì sao?
- Hiểu biết, trình độ
y so với ta một trời một vực.
- Thế Tử Lộ?
- Y thẳng thắn nghiêm
túc hơn ta.
- Tử Trương?
- Y làm việc có nguyên
tắc, chặt chẽ thành thạo, ta không thể sánh kịp.
- Thế sao những vị ấy
đều dưới quyền ông, ông thua sút tất cả mọi người sao quản lí lãnh đạo hết ráo
trọi vậy?
Hỏng Tử bật mí:
- Nghe đây, Hồi chỉ
biết tích đức mà thiếu nhẫn tâm thất đức, bo bo với trường trai mà không chịu
ngả mặn xả láng. Cống giỏi trí mà thiếu cái đức ngu, rành lí lẽ biện bác mà
thiếu cái ấp a ấp úng ậm ừ dạ dạ. Lộ thẳng lưng mà thiếu màn khom luồn chui
lách nên khó lọt không thông. Trương lo việc rạch ròi mà thiếu mánh lẫn lộn hỏa
mù nên không linh hoạt. Những sở đoản khiếm khuyết của chúng là ngón ruột, là
ưu thế của ta, ta ngự ghế trên là dĩ nhiên. Ngươi còn thắc mắc gì nữa không?
- Dạ hết thắc hết mắc rồi ạ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét