TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
Bợm lên kế hoạch thịt con Mực để đánh chén. Y gô cổ, trói quặt hai chân
trước chú Mực lại, chuẩn bị cắt tiết và nói:
- Tao nuôi mày cho
mập, bây giờ đến phiên mày trả ơn tao.
Chú Mực nín rên, hỏi
vặn:
- Ông nuôi tui hồi
nào?
- Mày quên hả? Tao đi nhậu lần nào cũng đem phần về cho mày.
Trăm lần như một đều thốc ngược hết ráo ra cho mày. Bây giờ đến phiên tao thu
hồi vốn, mày còn kêu ca gì nữa không?
Chú Mực rên rỉ:
- Ông nghĩ một mà
không nghĩ hai. Mỗi lần ông xỉn rượu về, ai cũng khinh bỉ mà tránh xa ra vì sợ
ông nhì nhằng gây sự, chỉ có tui mừng rỡ quyến luyến. Đến khi ông ọc oẹ phun
phì ra thì đến vợ con ông cũng bưng mũi mà chạy, chỉ có tui liếm láp giúp ông
thu dọn chiến trường. Thịt tui, hỏi còn ai đỡ đần cho ông nữa.
Bơm nghe, gật gù:
- Té ra mình với mình
là bạn, đối tác đôi bên cùng có lợi. Tao hồ đồ chút nữa làm sứt mẻ tình hữu nghị anh em. Xin lỗi
nghe!
Nói xong, Bợm quyết
định phóng thích. Chú Mực thoát nạn mừng rỡ nhưng sợ Bợm thay đổi quyết định
nửa chừng nên trốn biệt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét