MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

Tái Chôm MẤT CHÓ

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet

            Trong khi từ dân đến cán bộ công nhân viên còn đeo nặng quán tính mấy nghìn năm là nuôi heo bỏ ống thì Tái Chôm nhạy bén chuyển qua chó, nuôi chó kiểng để đáp ứng nhu cầu học làm Tây. Chôm gom gần cây vàng mua luôn chị cẩu. Ngày ngày chải chuốt vuốt ve, oái oăm là chưa kịp bỏ nọc thì cẩu mất. Có người tới chia sẻ rủi ro ai ngờ Tái Chôm cười:
            - Biết đâu là cái may!
            Té ra may. Cơ quan chiếu cố hoàn cảnh, cân nhắc vai trò vị trí và quá trình cống hiến, trợ cấp luôn mấy suất khó khăn đặc biệt nên Tái Chôm lại đủ tiền mua luôn hai chó. Có người tới chung vui nhưng Tái Chôm lúc lắc:
            - Biết đâu đó là cái rủi!
            Rủi. Một thời gian sau, hai chị chó bỏ nhà ra đi. Có người chia buồn dè đâu Tái Chôm lại cười:
            - Biết đâu đó là cái may!
            Chưa kịp làm trợ cấp khó khăn đột xuất đớt hai thì cặp chó lù lù về còn kéo thêm chó nữa. Mấy bữa sau, đẻ luôn ba bầy. Có người mừng nhưng Chôm ỉu xìu:
            - Biết đâu đó là cái rủi!
            Rủi thật! Bọn chó hung dữ cắn nhằm hàng xóm. Ai cũng lo lắng nhưng Chôm vẫn cười:
            - Nó không cắn mình là may!
            Thấy  nuôi chó kiểng không ổn, chẳng chút đắn đo, Chôm đem bán phân nửa, nửa còn lại đem kính biếu bề trên kẻ một con người một cặp. Cấp trên cảm tình lắm, giao cho Chôm những phi vụ ăn đậm. Tính ra lời to.
            Ít lâu sau, chó kiểng hết thời giá từ chỗ cây vàng một con đến chỗ chưa đầy phân vàng, dân nuôi điêu đứng nhưng Tái Chôm thì lại ung dung.       


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét